Cô ta là đứa con được bố mẹ yêu thương nhất, đến cả đứa em trai bệnh tật cũng không thể so sánh.
Khi nói những lời này, vẻ mặt cay nghiệt, khoe khoang của cô ta thật sự khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Em trai cô ta tạm nghỉ học ở nhà, tính cách có chút u ám.
Nhưng khi đưa chị gái đi học, ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ ấy không thể giả được.
Cậu ấy cũng rất hy vọng có thể giống như người bình thường, chạy nhảy dưới ánh mặt trời, có thể vào một trường đại học tốt.
Tôi nghĩ đến đứa em trai vô tư, nghịch ngợm của mình, bất giác cảm thấy đau lòng.
Không hiểu sao có người có thể nói ra những lời như "thà rằng bóp chết nó ngay từ đầu" với chính em trai ruột của mình!
Tôi lạnh lùng nói: "Dù sao cũng là em trai ruột của cậu, cậu nên tích khẩu đức đi, nói những lời như vậy cậu không sợ gặp quả báo sao?"
Hà Diệu quay người, không dám tin nhìn tôi: "Tôi gặp quả báo? Cậu đứng nói chuyện không đau lưng à!"
Cô ta như cái súng máy, hùng hổ dọa người.
"Nhà cậu giàu như thế, đương nhiên không biết có một đứa em trai như vậy là cảm giác gì!"
"Hơn nữa chuyện nhà tôi, cậu quan tâm làm gì? Đồ..."
"Cậu muốn bênh nó, vậy cho nó làm em trai cậu đi!"
"Chó chui gầm chạn, thích lo chuyện bao đồng, phiền phức."
Cô ta lải nhải mắng, từ ngữ thô tục gì cũng nói ra được.
Tôi phiền không chịu nổi: "Fans của cậu có biết cậu ghét em trai cậu như vậy không?"
Hà Diệu là một streamer, tự xây dựng cho mình hình ảnh một người có gia cảnh khó khăn, kiếm tiền chữa bệnh cho em trai.
Cô ta thường xuyên khóc lóc kể lể trước ống kính về việc mình đau lòng cho em trai và bố mẹ thế nào, khiến fans thương cảm, donate tiền để cô ta chữa bệnh cho em trai.
Khoảng thời gian trước, cô ta còn dùng tài khoản của mình kêu gọi fans quyên góp.
Chỉ là với thái độ này của cô ta với em trai, số tiền quyên góp đó có thật sự được cô ta dùng cho em trai mình không?
Tôi bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.
Hà Diệu nghe tôi nói những lời này, nửa câu chửi còn lại nghẹn lại trong cổ họng.
Cô ta căm giận nhìn tôi, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì nữa.
Bạn cùng phòng A lặng lẽ giơ ngón tay cái với tôi, tôi vui vẻ nhận lấy.
04.
Gần đây tôi đang chuẩn bị bài vở để nộp.
Giáo viên hướng dẫn giao cho tôi một nhiệm vụ gấp, yêu cầu tôi phải nộp một bản thảo trước khi học kỳ kết thúc.
Tôi vốn định tham gia một cuộc thi phân tích thị trường khác, nhưng vì thời gian và sức lực có hạn, đành phải từ bỏ.
Mấy ngày liên tục tôi đều ở thư viện viết bản thảo, cũng chưa về ký túc xá, vừa về đã ngủ.
Nhưng khi về, Hà Diệu lại luôn lén nhìn tôi, cô ta còn tưởng tôi không nhìn thấy.
Không biết cô ta lại giở trò gì, tôi thật sự không có sức để ý đến cô ta.
Hai ngày sau, trong nhóm lớp đột nhiên chúc mừng Hà Diệu giành giải nhì cuộc thi phân tích thị trường của trường.
Tôi nghi hoặc, tôi không nghe nói về chuyện Hà Diệu muốn dự thi.
Thường ngày, mấy người trong phòng ngủ chúng tôi muốn tham gia thi đấu thì cô ta luôn ở bên cạnh nói: "Các cậu học ghê quá, tôi sắp lo lắng đến chết đây, ở trong phòng ngủ này áp lực quá, tôi sắp trầm cảm rồi."
Bạn cùng phòng khác muốn tìm chỗ thực tập tốt, để làm phong phú hồ sơ của mình.
Hà Diệu luôn là một mặt nhờ vả người khác giúp mình, một mặt lại không chịu chuẩn bị kỹ càng cho phỏng vấn, chỉ biết lười biếng.
Bạn cùng phòng A đã ngầm nói với tôi rất nhiều lần, nói không bao giờ đi phỏng vấn cùng cô ta nữa.
Hai mạch Nhâm Đốc*