Menu
Chương trước Mục lục

Vòng Lặp Thời Gian

Chương 19: Vòng Lặp Thời Gian


Anh chỉ vào mặt tôi, khẽ cau mày hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tôi lắc đầu.

Anh dịu giọng, trấn an tôi: "Cô là phòng vệ chính đáng, tôi sẽ giúp cô trình bày lại rõ ràng. Nhưng ra tòa, cô chỉ có thể lấy thân phận của Diệp Chân để nói chuyện."

Tôi gật đầu, chuyện đó là đương nhiên. Thấy tôi đồng ý, đội trưởng Tôn lập tức gọi cấp cứu.

Chúng tôi đều hiểu rõ, dù có đưa đến bệnh viện thì Nhâm Viễn cũng không thể sống nổi.

Trong lúc chờ xe cứu thương đến, anh nhìn tôi một lát rồi hỏi: "Vậy… hôm đó khóa cửa nhà cô không bị phá, là vì mẹ cô chủ động mở cửa cho hắn à?"

Tôi không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu.

Đúng vậy, tối hôm đó bố tôi nói có việc phải ra ngoài. Chưa đầy hai phút sau thì chuông cửa vang lên, mẹ tưởng bố về mà quên mang chìa khóa nên không nghĩ nhiều liền ra mở cửa…

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt không phân biệt nổi giữa tôi và con gái của Nhâm Viễn. Rốt cuộc ai mới đáng thương hơn?

Cô bé có một người bố vì muốn bảo vệ mình mà đi giết người.

Còn tôi… có một người bố muốn giết vợ con mình.

Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đúng lúc đó, tôi thấy Diệp Chân đang lơ lửng giữa không trung và mỉm cười rạng rỡ.

Cô ấy bay lại gần tôi và nói: "Nguyệt Nguyệt, cô thật dũng cảm. Cảm ơn vì đã khiến tôi hiểu ra, sống thật sự là một điều có ý nghĩa."

"Tôi quyết định rồi… Tôi vẫn phải sống tiếp cho thật tốt."

"Đợi cô quay lại, nhất định phải tìm tôi nhé. Chúng ta sẽ là bạn thân."

Quay lại?

Là quay về đâu?

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai: "Nguyệt Nguyệt!"

Tôi quay đầu lại, không thể tin nổi vào mắt mình. Mẹ tôi đang đứng trong bếp, vừa bọc nhân vừa gói hoành thánh với nét mặt đầy vui vẻ.

Bố tôi lúc này từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi phẳng phiu cùng mái tóc được chải gọn gàng: "Bố ra ngoài mua chút đồ, lát về ngay nhé!"

Mọi thứ trước mắt quen thuộc đến mức khiến tôi sững sờ.

Tôi nhận ra, mình đã quay về mười năm trước và vào đúng cái đêm định mệnh đó.

Tôi kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng bố khuất dần sau cánh cửa.

Đúng hai phút sau chuông cửa nhà vang lên, mẹ tôi vừa định bước ra thì tôi lập tức kéo tay bà lại rồi thì thầm: "Đừng ra ngoài… ngoài cửa là kẻ giết người."

— Hết —

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận