3.
Tôi hoảng loạn hét toáng lên, khiến bác tài giật mình quay đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp: "Tôi… Tôi hình như vừa thấy một cô gái… Không đúng, không phải hình như… Tôi thật sự… thật sự đã thấy… A!"
Bác tài hoảng sợ lập tức đạp mạnh chân ga, xe phóng vọt lên khiến tôi ngồi không vững mà suýt nữa đập đầu vào kính chắn xe.
Vừa lái xe, bác tài vừa lẩm bẩm: "Xin lỗi… xin lỗi… từ giờ tôi không dám nhắc đến các vị nữa… các vị đại nhân có đại lượng, xin đừng trách tôi…"
Khi xe dừng lại, ông ấy vẫn chưa hoàn hồn. Mặt cắt không còn giọt m.á.u, còn dặn dò tôi với vẻ nghiêm trọng: "Cô nên đi đốt ít giấy cho họ đi, không là họ sẽ bám theo cô đấy."
Tôi đem chuyện này kể lại cho một người bạn học cũ và hỏi thử ý kiến cậu ấy.
Cậu ấy nghe xong thì bật cười trêu chọc:
"Thôi đi bà, bà nghe nghiêm túc quá rồi hóa tưởng tượng ra đấy."
"Bà quên lần trước viết cổ trang, còn khăng khăng là mình thấy cả đại tướng quân à?"
Nghĩ lại tôi thấy cũng phải, lúc đó xung quanh ồn ào hỗn loạn. Chắc do mình suy diễn quá thôi mà.
Nghĩ vậy, tôi cũng tạm gác chuyện ấy sang một bên.
Tối hôm đó, tôi uống say mèm và về đến nhà là lăn ra ngủ. Nhưng trong giấc mơ, cô gái mặc váy đẫm m.á.u ấy lại xuất hiện.
Cô hỏi tôi có muốn viết một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và kiếm được bộn tiền không, tôi khi đó liền gật đầu lia lịa mà chẳng cần nghĩ ngợi gì cả.
Vài hôm sau, biên tập bên trang web liên hệ với tôi. Nói rằng truyện mới của tôi bỗng dưng nổi đình nổi đám, còn hỏi sao tôi lại nghĩ ra được một cốt truyện hay như vậy.
Tôi mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, liền vội vàng mở link họ gửi ra.
Lúc nhìn thấy nội dung, cả người tôi lạnh toát. Không biết ai đã dùng tên tôi để đăng tải một bộ truyện mới và hiện tại nó đang đứng đầu bảng xếp hạng.
Tôi đọc truyện hết một lượt, sống lưng ngày càng lạnh toát. Vì đó chính là câu chuyện của gia đình Lý Vinh Nguyệt.