Menu
Mục lục

Quyết định nghiệt ngã

Chúng tôi kết hôn đã được ba năm rồi, nhưng vẫn chưa có một đứa con nào. Chúng tôi cũng chẳng biết nguyên nhân ở đâu và tại sao. Điều này khiến vợ chồng tôi rất buồn...

Nhưng rồi, sau khi lên mạng tìm kiếm, tôi vô tình thấy được một cách để có con, đó là thuê người đẻ mướn...

Lúc đầu, tôi có chút do dự, không muốn chồng của mình thuộc quyền sở hữu của người khác, khi chia sẻ chồng của mình cho người kia. Nhưng nhìn anh ấy rất buồn, thậm chí tôi không thể đẻ được con. Thế nên tôi quyết định đền đáp cho anh ấy một người con bằng cách thuê người về đẻ mướn...

Thế là, ngay lập tức tôi liên hệ qua số điện thoại trên màn hình. Khoảng lát sau, người kia bắt máy:

"Alo, chúng tôi là dịch vụ đẻ mướn. Cô muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sao?"

Tôi lên tiếng trả lời: "Phải, tôi muốn sử dụng dịch vụ bên anh, không biết giá cả như thế nào?"

Người bên đó đáp: "À, bên tôi 130 triệu một lần thuê, không biết cô có chấp nhận giá cả này không?"

Nghe vậy, tôi chìm trong suy nghĩ bối rối. Số tiền 130 triệu đối với chúng tôi không quá cao, nhưng tôi không biết liệu họ có đảm bảo được an toàn, khi chồng của tôi không bị người khác cướp hay không?

Tôi lại lên tiếng hỏi: "Vậy, các người có đảm bảo người phụ nữ mang thai hộ sẽ không cướp lấy chồng của tôi, thậm chí quyến rũ anh ấy hay không?"

Đầu dây bên kia đáp ngay lập tức: "À, đương nhiên là có chứ. Chúng tôi tại sao lại làm những chuyện thất đức như vậy, khi để cho nhân viên của mình cướp đi thứ của khách hàng chứ? Cô cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chồng của cô nhất định sẽ bình thường, anh ta không bị nhân viên bên tôi quyến rũ hay gì, để cô mất chồng đâu!"

Nghe họ thuyết phục, tôi thở dài mệt mỏi, bán tín bán nghi, có chút do dự, không biết có nên làm điều đó không. Nhưng rồi, giọng của họ vang lên, đánh vào tâm trí tôi, khiến tôi phải quyết định ngay lập tức: "Này, nếu cô muốn thực hiện điều này, thì bây giờ hãy đồng ý đi. Còn không thì hãy tắt máy để chúng tôi còn làm việc nữa!"

Thế là, bởi vì sự nóng vội của họ, tôi lên tiếng trả lời: "Được, tôi đồng ý theo yêu cầu của các người. Và bao giờ chuyện này sẽ được bắt đầu?"

Họ đáp ngay: "À, được rồi, cô đợi tới chiều đi. Tôi sẽ cử người qua nhà của cô, và hãy chuyển cho tôi 130 triệu nha!"

Tôi đồng ý, trong lòng không ngừng lo lắng, như cảm nhận sắp có chuyện gì xảy ra...

Và rồi, sau khi bàn bạc xong, tôi gọi cho chồng: "Alo, em muốn bàn với anh việc này được không?"

"À, em muốn bàn chuyện gì, nói đi!"

"Ừ, chúng ta hiện tại không có con được, vậy nên em tìm cho anh một người đẻ mướn được không?"

"Gì? Em muốn tìm một người đẻ hộ em sao? Nhưng tại sao em lại muốn như vậy?"

"Bởi vì em muốn anh có con. Thậm chí em thật sự rất ân hận khi không đẻ được, coi như đây là sự đền bù của em!"

Nghe vậy, tôi cảm nhận được sự buồn bã của anh mà bảo: "Này, thôi đi, anh không cần đâu. Cho dù có hay không thì cũng chẳng sao, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được!"

"Nhưng như vậy không được đâu. Em nghĩ mình sẽ phải làm điều đó, cho dù có mất anh cũng không sao!"

"Hazz, em sẽ không mất anh đâu, và anh vẫn sẽ luôn yêu em mà thôi. Còn giờ anh bận rồi nên tắt máy nha!"

Tôi đồng ý, sau đó tắt máy, trong lòng không ngừng suy nghĩ, chẳng biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Và quyết định của tôi là đúng hay sai. Chiều hôm đó cũng là ngày tôi gặp cô ấy, người mà sẽ mang thai hộ tôi. Nhìn cô ấy rất giống một người đàng hoàng, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông khác, dường như đây chính là người của công ty kia...

Họ lên tiếng: "Cô chính là người đã thuê dịch vụ đẻ mướn đúng không? Và đây chính là người của công ty chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ để cô ấy nói chuyện với cô. Sau khi cô đồng ý thì có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ để cô ấy ở lại đây, và bắt đầu làm nhiệm vụ của chính mình!"

Tôi nghe vậy mà cảm thấy buồn bã, nhưng không muốn chồng mình bị người đời bảo không có con, thậm chí không có người nối dõi tông đường. Nên tôi đáp: "Được rồi, anh hãy rời đi, để tôi nói chuyện với cô ấy!"

Người đàn ông kia rời đi, tôi bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ này: "Này, em bao nhiêu tuổi, em tên gì, và sao em lại muốn làm công việc này?"

"Dạ, em tên là My, nhà em ở xã X. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho gia đình nên mới làm chuyện này, bởi vì giá tiền của nó rất cao, có thể chữa trị được cho cha mẹ của em ạ..."

Nói đến đây, con bé khóc khiến tôi rất buồn, thậm chí tôi nổi lòng thương nó. Tôi bảo: "Này, em hãy bình tĩnh lại đi, đừng khóc như vậy mà. Chị sẽ chấp nhận em trong công việc này, và coi như là giúp em để tích đức cho bản thân mình vậy!"

Cô ấy nghe rằng tôi đã đồng ý giúp mình làm công việc mang thai hộ. Cô ấy nói: "Dạ, cảm ơn chị. Em đội ơn chị rất nhiều khi đã giúp đỡ em!"

Lúc này, tôi đỡ cô ấy đứng dậy khi đang quỳ dưới đất: "Thôi, bây giờ nhiệm vụ của em đó chính là tối nay qua phòng ngủ với chồng chị, và sau đó chờ vài tháng xem thử như thế nào. Nếu được thì em sẽ ở đây cho tới khi nào sinh con ra, thậm chí nuôi nó tới tận ba tuổi. Lúc đó chị sẽ trả thêm tiền cho em..."

Cô ấy nghe vậy mà cảm thấy rất vui trong lòng. Sau đó, bắt đầu hành động theo lời của tôi. Chồng tôi trở về, bước vào nhà. Anh nhìn thấy cô gái đó mà tỏ vẻ khó chịu, như không ưa người phụ nữ này...

Cô ta nói: "Em chào anh ạ!"

Anh chẳng bận tâm đến cô ta dù chỉ một lần, lạnh lùng rời đi xuống chỗ vợ mình. Sau đó, ôm chầm lấy tôi mà nói: "Này, em thật sự muốn thuê cái người này về à?"

"Phải, tất cả bởi vì anh thôi. Nếu em không làm vậy thì anh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn thì sao? Bởi vì gia đình anh chỉ còn có một mình anh, vậy nên cần phải có con nối dõi, chứ không thì sẽ bị dòng họ cười chê!"

"Hazz, em à, dòng họ cười chê cũng không sao cả. Chỉ cần có em là anh hạnh phúc rồi. Với lại, bọn họ là gì chứ? Bọn họ sao mà có thể so bì với em được? Cho dù không có con cũng chẳng sao, chỉ cần có em là đủ hạnh phúc. Vậy nên em đừng có để cho người phụ nữ này ở đây. Hơn hết, chúng ta hãy đuổi cô ấy đi đi, bởi chuyện này không nên làm đâu. Với lại, con cái là do ông trời quyết định, chứ không phải là do chúng ta dùng những biện pháp như thế này. Vậy nên hãy đuổi cô ấy đi đi nhé!"

Tôi nghe những lời của chồng mình nói mà cảm thấy rất đúng. Tôi thở dài mệt mỏi, sau đó tiến đến chỗ người phụ nữ kia mà bảo: "Này em gái à, chị cảm thấy rất buồn khi không giúp đỡ được em rồi. Bởi vì bây giờ chồng của chị, anh ấy không muốn có con nữa. Thậm chí, anh ấy không muốn có một người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa anh ấy và chị. Thế nên, chị đành phải không thuê em nữa rồi!"

Nghe vậy, cô ấy vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà nói: "Này, các anh chị vô tâm đến như vậy sao? Nếu không làm việc này thì làm sao mà em có tiền đây? Em cần phải trang trải cuộc sống của mình, thậm chí lo cho cha mẹ của bản thân nữa. Làm ơn đi, hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ sinh ra một đứa bé khỏe mạnh cho hai người mà!"

Chồng tôi lấy trong túi quần ra một cái thẻ, sau đó bảo: "Này, bây giờ hãy mau rời khỏi đây và cầm lấy số tiền này. Bởi vì tôi không muốn thấy một người như cô. Số tiền này chắc cô đủ sống rồi, thậm chí sẽ không làm những công việc như thế này nữa. Thế nên, mong cô hãy rời đi đi..."

Có được tiền trong tay, cô bé kia đã hết làm căng mà lên tiếng đầy nhẹ nhàng: "Em cứ tưởng hai người sẽ không giúp đỡ em. Không ngờ hai người lại giúp đỡ em khi cho em tiền như vậy. Em cảm ơn hai người rất nhiều bởi những chuyện này... Và em sẽ không bao giờ quên ơn của hai người đâu!"

Nghe đến đây, bọn họ im lặng suy nghĩ một lát. Tôi trả lời: "Hazz, đối với một người nghèo khổ như em thì việc giúp em cũng chỉ là điều bình thường, và nó coi như là việc tích đức của anh chị vậy, để mong rằng sau này sẽ có con. Cho dù không có cũng không sao, chỉ cần anh chị bên nhau hạnh phúc là được. Và cảm ơn em đã đến để cho chị biết được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng phải có con cái, mà nó chỉ cần hai trái tim hòa vào nhau là được. Và bây giờ, chồng của chị không cần con cái nữa rồi, vậy nên em hãy rời khỏi đây. Em đừng làm công việc này nữa, thế nên mời em ra khỏi nhà!"

Chồng tôi ôm tôi lại mà nói: "Phải, em nói rất đúng. Cho dù em không có con, anh vẫn yêu em. Bởi vì tình yêu chỉ cần có người mình thương là được, còn những thứ khác thì có thể tính sau. Thậm chí trong tình yêu, chúng ta không thể phản bội nhau được. Và bây giờ, tôi mời cô hãy ra khỏi đây giùm tôi!"

Cô nghe những gì họ nói mà cũng quyết định rời đi, trong khi họ thì ở bên cạnh nhau, với nụ cười đầy hạnh phúc khi đã có được một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng đổi lại, đó là không có một gia đình trọn vẹn khi vẫn còn thiếu đứa con...

Nhưng ông trời đâu phải lúc nào cũng khiến con người ta phải mất đi hi vọng, và cuối cùng, sau vài năm trị liệu, bọn họ cũng đã có được một gia đình hạnh phúc, khi giờ đây tôi cũng có thể sinh con được rồi...

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận