Nhung, thời gian trôi qua, nàng hoảng sợ phát hiện, tất cả đều là thật.
Mọi chuyện đang từng bước phát triển dựa theo những điều nàng biết ở kiếp trước.
Nếu không có gì thay đổi thì Ngụy Thiệu sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi Đại Kiều gả qua, như số phận đã định trước, kết cục thậm chí còn bi thảm hơn mình.
Từ ngày đầu tiên nàng gả đến Ngụy gia, phu quân Ngụy Thiệu chẳng chạm vào nàng dù chỉ một ngón tay. Sáu năm sau Ngụy Thiệu xưng đế, khi đó cả nhà họ Kiều đều c.h.ế.t hoặc ly tán, Đại Kiều nuốt vàng tự sát, Ngụy Thiệu lập một nữ nhân khác lên làm hoàng hậu.
Lúc đó Đại Kiều chỉ mới hai mươi bốn tuổi mà đã kết thúc cuộc sống của mình như vậy.
Tiểu Kiều mò mẫm nắm tay đường tỷ.
Ngón tay nàng chạm đến cũng lạnh như băng, không chút hơi ấm.
...
Ngày thứ hai, đệ đệ sinh đôi của nàng là Kiều Từ, từ Yến Thành vội vã chạy về Đông Quận, lúc về đến nhà đã là buổi tối.
Hai tỷ đệ Tiểu Kiều và Kiều Từ có tình cảm rất tốt. Mặc dù Kiều Từ mới mười bốn tuổi nhưng lại cao hơn Tiểu Kiều nửa cái đầu, đứng lên là một thiếu niên oai hùng dũng mãnh. Hai tháng trước, cậu được cha là Kiều Bình phái đi Yến Thành rèn luyện. Nghe có người nói công tử trở về, Tiểu Kiều bèn tìm tới. Đến cửa thu
phòng của phụ thân, xa xa đã nghe giọng nói kích động của đệ đệ.
"Phụ thân! Nhâm Thành tuy binh cường mã tráng, nhưng Duyện Châu cũng có hai mươi vạn quân dân, lần trước bại trận ở Bạch Mã thì không tính, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh! Nếu đồng tâm hiệp lực, liều c.h.ế.t đánh một trận cũng không phải không có phần thắng! Con nguyện đánh trận đầu! Nghe nói bá phụ sợ hãi, lại định thỉnh cầu Ngụy Thiệu? Ngụy Thiệu lòng lang dạ sói, sau khi thâu tóm Ký Châu thế lực đã vươn đến Hà Bắc, nếu nhờ cậy hắn, Duyện Châu coi như có thể yên bình một thời gian, nhưng lâu dài thì tính sao? Huống chi hai nhà lại có thù cũ, không nói đến chuyện sau khi đại tỷ gả qua sẽ thế nào, hắn có thể thật lòng giúp đỡ chúng ta vượt qua sao?"
Tiểu Kiều ngừng lại, đi tới cửa, vào trong nhìn thấy phụ thân đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, còn đệ đệ Kiều Từ kích động đi tới đi lui trong phòng.
...
Nói tới thù cũ của hai nhà Kiều Ngụy, phải kể đến mười năm trước.
Phụ thân của Ngụy Thiệu là Ngụy Kinh, làm quan đến tam phẩm Hổ Nha tướng quân, lúc đó là Thứ sử U Châu, phụng mệnh triều đình, cùng Thứ sử Duyện Châu lúc đó - cũng chính là ông nội của Tiểu Kiều đi chinh phạt quân nổi loạn Trần quận Lý Túc. Thanh thế của Lý Túc rất lớn, thế lực mạnh mẽ. Ngụy Kinh và Kiều Khuê kết liên minh, ước định hai bên cùng nhau xuất binh tấn công Trần quận. Không ngờ lúc lâm trận Kiều Khuê biết được Lý Túc có viện binh đang tới, xem xét tình hình rút lui trở về, án binh bất động. Ngụy Kinh và con trưởng Ngụy Bảo không biết chuyện, ít không thể chống lại nhiều, cuối cùng bị bao vây tử trận, lúc ấy Ngụy Thiệu chỉ mới mười hai tuổi cũng theo cha anh ra trận, được gia thần liều mình ra sức bảo vệ, cuối cùng mới thoát khỏi vòng vây, lui về U Châu.
Kiều gia tự biết mình đuối lý, sau này dùng mọi cách giải thích, nói là lúc ấy đã phái người đưa tin, nhưng sứ giả trên đường gặp mai phục bị giết. Lúc đám tang còn đưa hậu lễ đến Ngụy gia.
Bốn năm trước, Ngụy Thiệu được xưng tụng là "tiểu bá vương", mười tám tuổi đã tự mình lãnh binh, một đường truy kích,
cuối cùng cũng tiêu diệt hết cả nhà Lý Túc ở bờ Đông Hải.
Nghe nói đầu tiên Lý Túc bị lăng trì, Ngụy Thiệu tự mình cầm đao, sau ngàn đao mới chết, khi c.h.ế.t bị băm thành thịt vụn cho cá ăn.
Lại nghe nói, không lâu sau, lúc ông nội của Tiểu Kiều chết, Ngụy Thiệu đang tấn công Hoàng Hà nghe được tin tức, lạnh lùng nói một câu: "Lão tặc đầu bạc, c.h.ế.t là xứng đáng."
Có thể thấy rõ thù hận của Ngụy Thiệu sâu đến mức nào.
...
"Phụ thân! Ngay cả người cũng nhát gan đến vậy sao, một tiếng cũng không dám nói? Người không nói, con đi nói với bá phụ!"
Kiều Từ thấy phụ thân rề rà không lên tiếng, cậu nắm chặt tay, xoay người định ra ngoài.
"Hồ đồ! Con đứng lại cho ta!"
Kiều Bình chợt xoay người, quát con trai, "Nhâm Thành binh mạnh ngựa tốt, trước là chiếm đoạt Đông Bình, cơ nghiệp Thôi gia huỷ trong chốc lát, tháng trước mới thắng trận ở Bạch Mã, sĩ khí đang cao, nay thế binh như tên đã lắp vào cung, nếu quay lại thảo phạt, cộng thêm Ngụy Thiệu ở Hà Bắc như hổ rình mồi, hai mươi vạn quân dân Duyện Châu sao có thể chống lại?"
"Chẳng lẽ không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Ngụy Thiệu?
Con không đành lòng để đại tỷ gả đi như vậy!"
Kiều Bình trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng: "Vi phụ cũng biết xin Ngụy Thiệu giúp là không thỏa đáng. Con nghĩ phụ thân chưa từng cố gắng ư? Vi phụ từng đề nghị liên kết với Trương Phục dốc toàn lực đánh một trận, chưa chắc không có phần thắng. Vi phụ đã từng kết giao với Trương Phục từ nhỏ nên nguyện ý đi trước thuyết phục. Nhưng bá phụ con và những gia thần kia không muốn đánh..."
"Phụ thân! Xin người khuyên bá phụ lần nữa!"
Tiểu Kiều không nhịn được đẩy cửa vào, quỳ trước mặt phụ thân.
Nếu không làm gì, cứ mặc kệ mọi chuyện phát triển tiếp như vậy, tuy giải được nỗi lo gần nhưng cả đời Đại Kiều sẽ lập tức bị huỷ, mà mấy năm sau nhà họ Kiều cũng không thể sống sót. Tiểu Kiều nhớ đầu tiên là phụ thân c.h.ế.t trận, còn đệ đệ Kiều Từ - vì để mình và phu quân sau này là hoàng đế Lưu Diễm thuận lợi thoát thân, đã liều mình dẫn dụ truy binh, cuối cùng bị binh lính của Ngụy Thiệu bao vây, c.h.ế.t trong loạn tiễn.
Phụ thân Kiều Bình năm nay mới ba mươi lăm tuổi, là một nam nhân vô cùng anh tuấn nho nhã. Thân là quận trưởng Đông quận, sau khi mẫu thân qua đời từ mấy năm trước, đến nay không hề có ý định tục huyền [2], cả ngày chỉ lo giải quyết công việc trong quận, chấp pháp công chính, yêu mến quận dân, thêm vào đó Kiều gia ba đời đóng ở Duyện Châu, được nhân dân vô cùng kính trọng. Hơn nữa, phụ thân mặc dù có thiên phú làm thơ, nhưng không phải một thư sinh ẻo lả, khoác trên mình chiến bào liền trở thành bạch y tướng quân.
[2] tục huyền: Lấy vợ kế
Đời này có phụ thân và đệ đệ như vậy, một khi đã biết số mệnh tương lai của họ, sao nàng có thể cam tâm mất đi họ theo cách như vậy lần nữa?
Kiều Bình không ngờ con gái đột nhiên xông tới quỳ xuống với mình, sửng sốt.
"Phụ thân, đệ đệ nói đúng lắm, xin người!"
Kiều Từ cũng "bịch" một tiếng, quỳ xuống cạnh Tiểu Kiều.
Kiều Bình cau mày, đi đến bên cửa sổ, cuối cùng nói: "Cũng được, để ta đi khuyên lại lần nữa!"