Tên cậu là Đoàn Diệp Chi.
Cha cậu từng nói, khi đặt tên này, ông đã suy nghĩ rất lâu. “Diệp” là lá, “Chi” là cành, mong cậu lớn lên sẽ là một phần ngay ngắn, khỏe mạnh của một cái cây lớn—có gốc rễ vững vàng, có hướng đi rõ ràng. Mẹ cậu nghe vậy thì mỉm cười, nói rằng chỉ cần con trai bình an, thành người tử tế, bà không mong gì hơn.
Cha mẹ của Đoàn Diệp Chi đều là tầng lớp trí thức. Cha là giảng viên đại học, mẹ làm trong viện nghiên cứu. Họ quen với kế hoạch, với logic, với việc mọi thứ đều phải có nguyên nhân và kết quả rõ ràng. Trong thế giới của họ, tương lai của con cái không thể phó mặc cho cảm xúc nhất thời mà phải có định hướng rõ ràng, chỉ là định hướng đó phải do họ đặt ra. Ba Đoàn mẹ Đoàn từ khi Đoàn Diệp Chi còn nhỏ đã rất tích cực áp đặt mọi thứ lên cậu, từ ăn mặc, học tập, đến vui chơi đều phải nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của họ, hai người ấy không cho phép cậu sai phạm dù chỉ một chút, như muốn biến cậu trở thành một con robot nghe lời tuyệt đối.
Đoàn Diệp Chi cảm thấy họ không yêu cậu, nhìn những bậc phụ huynh khác dù cũng gần giống ba mẹ cậu nhưng họ vẫn hết sức thỏa mãn con cái, giỏi được thưởng, sai bị mắng vài câu, hay tệ lắm chỉ bị đánh vài cái tượng trưng. Những cậu bé cô bé xung quanh cậu vẫn được chơi đùa, ăn kẹo, uống nước ngọt, chỉ có cậu là không có gì cả, giỏi thì là hiển nhiên, sai bị phạt nhịn cơm làm bài suốt đêm, không kẹo, không nước ngọt, bạn bè cũng loe ngoe vài người là con của bạn ba mẹ, thậm chí còn chẳng có tự do.
Vì vậy, cậu bé ấy vẫn luôn phản kháng. Cậu không phải phản kháng trực tiếp hay gây xung đột với ba mẹ mình, cậu âm thầm giở trò. Từ việc lén ăn kẹo mà bạn cho, lén kết bạn bên ngoài, lén làm sai vài ý trong bài kiểm tra, có vài chuyện bị phát hiện thì cậu bị đánh, vài chuyện họ không biết cậu vẫn tiếp diễn. Cho đến khi cả cơ thể cậu gầy rộc, khuôn mặt mệt mỏi. Với một đứa bé 8 tuổi thì để có tí tự do mà khiến bản thân thành nên như vậy là không đáng.
Buổi sáng hôm ấy, cậu ngồi ngay ngắn trên bàn nói:
- Ba! Mẹ! Con xin lỗi, sau này con chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa!
Cậu nói với khuôn mặt hối lỗi, tuy hốc hác nhưng vẫn có sự đáng yêu nhõng nhẽo, làm cho hai vị phụ huynh mềm lòng. Hôm đó, có lẽ là hôm mà cậu cảm thấy dễ dàng nhất trong đời, Đoàn Diệp Chi không biết sau hôm đó cả đời cậu đều sẽ phải sống trong sự đau khổ thấu tận tâm can.
Buổi chiều thứ hai đầu tuần, Đoàn Diệp Chi cảm thấy đau bụng kinh khủng, nhưng bài giảng của cô giáo vẫn chưa chép xong, nếu rời đi vệ sinh thì khi quay lại bảng sẽ bị xóa mất, như vậy khi về nhà cậu sẽ lại bị ba mẹ mắng và phạt quỳ. Đoàn Diệp Chi nhìn sang cầu cứu bạn cùng bàn - cũng là bạn thân bí mật của cậu, học lực bình thường - là Dương Phi.
- Tiểu Phi, cậu chép giúp tớ nha, cầu xin ấy!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, Tiểu Phi vội xua cậu đi vệ sinh mau lên.
- Rồi rồi, nhanh lên không ị ra quần bây giờ.
Mặt Đoàn Diệp Chi đỏ bừng, giơ tay xin cô giáo cho đi vệ sinh. Vì học khá giỏi nên khi cậu xin phép, cộng với khuôn mặt khó chịu của cậu nên giáo viên phất tay rất nhanh. Dương Phi là một cậu bạn rất đáng tin cậy, tuy học không quá giỏi nhưng chữ viết lại rất đẹp, cậu còn có thể mô phỏng cả chữ viết của người khác. Nhưng đó cũng chỉ lừa được người bình thường không thường xuyên quan tâm bài vở con cái, còn đối với Đoàn phụ Đoàn mẫu thì khó qua mặt được.
Tối đó, như thường lệ hai vị phụ huynh trí thức lại kiểm tra vở ghi của Đoàn Diệp Chi, vừa giở ra trang đó, họ nhận ra nét chữ có chút khác thường, lập tức họ lôi con trai của mình ra mắng chửi xối xả, đồng thời tra hỏi ai là người giúp cậu lừa dối ba mẹ mình.
- Con làm loại chuyện này có cảm thấy có lỗi với ba mẹ không hả?
- Ba mẹ đều giỏi giang biết bao mà sao có thể sinh ra loại không biết liêm sỉ như con.
Đoàn Diệp Chi vừa ngơ ngác vừa sợ hãi, cậu không hiểu vì chuyện gì.