Menu
Mục lục Chương sau

Chiếc Vòng Tay Hai Mươi Chín Tệ

1

Tôi đang lướt video ngắn thì bắt gặp một chiếc vòng tay vàng.

Bỗng thấy sống mũi cay cay.

Từng ấy năm rồi… tôi vẫn chưa từng có một chiếc vòng nào cho riêng mình.

Mỗi dịp Tết, mấy chị em bạn già tụ tập, rồi họ hàng cũng đến chơi.

Ai nấy đều đeo vòng vàng sáng lấp lánh trên tay.

Chói đến mức khiến tôi phải quay mặt đi… vì ghen tị.

Tay tôi như có linh tính, không nghĩ nhiều liền bấm "Đặt hàng".

Chiếc vòng được giao đến trước Tết đúng một tuần.

Tôi xé bọc, mở hộp.

Một chiếc vòng sáng bóng nằm gọn trong lòng bàn tay — nhìn kỹ thì đúng là "hàng giả", nhưng đủ để đánh lừa mắt người.

Tôi bật cười.

Ít nhất, năm nay về quê ăn Tết, tôi không cần phải cúi đầu giấu tay.

Không còn phải im lặng khi họ cố tình chìa tay khoe vòng.

Tối hôm ấy ăn cơm, tôi cố tình để tay lộ ra rõ hơn một chút.

Muốn thử xem… có ai nhìn ra là giả không.

Người đầu tiên nhận ra là con dâu.

Nó hơi nhướng mày:

"Ơ mẹ, mẹ đeo vòng tay từ bao giờ thế ạ?"

Cả nhà ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Tôi đang múc canh cho mọi người, tay đưa qua đưa lại, chiếc vòng càng thêm rõ nét.

Tôi ngượng ngùng mỉm cười, đưa bát canh cho con dâu:

"Hôm nay mẹ ra phố, thấy đẹp nên mua luôn. Thấy được không con?"

Con dâu đón lấy bát, ánh mắt có chút phức tạp:

"Đẹp chứ mẹ… Nhưng mà giờ vàng đắt lắm, mẹ mua hết bao nhiêu vậy?"

Trong lòng tôi khẽ reo lên.

Xem ra — trông không hề giống đồ giả.

Tôi cười thần bí, gật đầu:

"Đúng rồi, gần hai vạn đấy!"

"Gì cơ?" — con trai tôi, Lâm Hòa Húc, kêu lên.

Nó đặt đũa xuống, bước nhanh về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi ngắm kỹ:

"Không phải chứ mẹ? Mẹ đùa bọn con đấy à? Vòng này vàng thật á?

Mẹ nỡ chi ra từng ấy tiền cho mình á?"

Tôi đoán chắc nó chưa nhìn ra thật – giả, chỉ đang dò xét.

Tôi làm ra vẻ điềm tĩnh:

"Mẹ mua trong trung tâm thương mại ở phố lớn, sao mà là giả được."

Khóe miệng nó giật nhẹ.

Vừa định nói tiếp —

Rầm!

Tiếng động lớn chói tai vang lên, khiến tôi giật thót.

Quay đầu lại —

Là chồng tôi, Lâm Kiến Bình, vừa ném bát xuống bàn.

Ông cau mày, sắc mặt âm u:

"Bà lại phát bệnh gì đấy? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày vẽ đeo vàng với chả bạc?"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận