Chương 15: Bầu Trời Mới
Hòa Húc hoảng hốt đưa ông đi viện.
Vợ nó bận về quê ăn Tết.
Nó cũng có tụ họp bạn bè.
Không ai rảnh chăm ông.
Nó năn nỉ tôi.
Tôi từ chối.
Cuối cùng, nó phải thuê y tá trông.
Còn tôi—đi đăng ký tour du lịch cho người già.
Cả đời tôi quanh quẩn trong bếp, trong nhà.
Chưa bao giờ ra khỏi cái thế giới chật hẹp của mình.
Ngày xuất phát, con trai đến tiễn.
Nó cố cười:
"Mẹ đi chơi thư giãn cũng tốt."
Tôi gật đầu.
Nhưng lúc tôi kéo vali đi vào khu vực kiểm tra an ninh, nó lại gọi tôi:
"Mẹ… hay là đừng đi nữa được không?
Ba còn đang bệnh, con phải đi làm, còn phải đón con bé học…
Mẹ, sống phải biết nghĩ cho người khác một chút."
Tôi rút tay khỏi tay nó, nói:
"Hòa Húc, xe con đi, nhà con ở là tiền mẹ đội nắng mưa kiếm về.
Cháu cũng là mẹ bế từ sơ sinh đến mẫu giáo.
Cả đời này mẹ chẳng nợ con gì cả.
Mà con—con từng đối xử với mẹ thế nào, tự con nghĩ lại đi."
Tôi không quay đầu nữa.
Máy bay từ từ cất cánh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy… hơi sợ.
Tôi nắm chặt tay vịn.
Tiếp viên đi ngang, mỉm cười trấn an tôi:
"Cô đừng lo. Phi công của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm lắm."
Cô ấy kéo cửa sổ cho tôi:
"Cô nhìn ra ngoài đi, khung cảnh trên cao rất đẹp đấy."
Tôi gật đầu, mỉm cười.
Nỗi lo trong lòng tan dần trong ánh sáng dịu dàng nơi bầu trời.
Ngoài khung cửa, đất liền nhỏ dần,
cuối cùng hóa thành một chấm mờ mịt trong mây.
Trời cao, mây trắng, chân trời xa thẳm.
Tôi biết—cuộc đời thật sự của mình, bây giờ mới bắt đầu.
– TOÀN VĂN HOÀN –