Menu
Mục lục

Khi Tôi Nhận Ra Mình Chỉ Là NPC

Một ngày đẹp trời, tôi bất ngờ ngộ ra chân lý cuộc đời:

Tôi không phải người thật.

Tôi là một NPC — nhân vật nền trong một bộ truyện ngôn tình đang phát trên một diễn đàn mạng nào đó.

Vì mấy nhân vật chính chỉ biết yêu rồi hận, rồi lại yêu, rồi lại hận... nên gánh nặng vận hành thế giới rơi hết lên vai tôi.

Làm việc ngày đêm, không biết mệt mỏi, không có tăng ca, không có lương.

Mà lúc đó tôi còn tưởng mình là thiên tài.

Nhưng có một điều mãi không hiểu nổi: tôi giỏi thế, xinh xắn thế, vậy mà không ai theo đuổi?

Té ra là vì... tác giả không thèm viết cho tôi tuyến tình cảm nào.

Thật ra tôi cũng không phản kháng số phận làm nền này đâu.

Vì truyện này thuộc thể loại "ngược tâm cấp địa ngục", nên kết cục ai cũng BE — tan nát hết.

Cuối truyện, mấy nhân vật chính xinh đẹp sẽ bị lùa vào một cái gọi là "công viên giải trí" — nơi ác nhân số một giam giữ họ, để ép phải "hư hỏng".

Tôi thì không muốn hư, cũng chẳng thích bị ép, nên chọn sống lặng lẽ, an toàn.

Tôi làm việc chăm chỉ, thu nhập càng lúc càng cao, lại không bị đánh thuế.

Cuối cùng, tôi giàu đến mức mua luôn biệt thự to đùng, sống còn sướng hơn cả nhân vật chính.

Ngày ngày tôi đi làm khách mời: hôm thì làm bác sĩ, mai làm nhân viên massage, mốt làm nhân viên pha chế.

Tôi năng động, tôi vui vẻ, tôi hài lòng.

Chỉ là, ngày nào cũng thấy người ta ôm nhau, hôn nhau, khóc lóc chia tay... nên tôi hơi cô đơn một xíu.

Con người mà, cô đơn quá sẽ bắt đầu nghĩ linh tinh.

Tôi khỏe mạnh, sung sức, không cần ngủ, không biết mệt, mỗi ngày làm mười việc cũng không hề hấn gì.

Một hôm, đang đi loanh quanh giữa cảnh quay, tôi thấy một nhân vật chính bị thương, nằm ngất xỉu giữa đường.

Tôi chần chừ một chút.

Không phải vì cậu ấy đẹp.

Mà vì tôi biết, cậu ấy sắp bị lùa vào cái "công viên giải trí" kia.

Tôi từng dạy kèm cho cậu hồi nhỏ, dù gì cũng có chút tình nghĩa.

Thế là tôi quyết định làm việc không đúng chức năng NPC.

Tôi đưa cậu ấy về — nhưng không về nhà tôi, sợ bị "phát hiện lệch vai".

Tôi mua riêng một căn nhà nhỏ, đặt ở góc khuất trong rừng, ngày ngày đeo mặt nạ tới chăm sóc cậu ấy.

Tôi không nói chuyện, chỉ gõ chữ. Nhưng tôi biết cậu thích ăn gì, ghét gì, muốn nuôi chó ra sao.

Kết quả là cậu ấy ngày càng trắng trẻo, ngày càng dễ thương, lại còn bám tôi như sam.

Tôi không thể tới thăm cậu mỗi ngày được.

Dù gì tôi cũng phải đi làm hàng loạt vai phụ khác.

Và tôi đâu phải thánh đâu, vẫn là NPC bị ràng buộc logic cốt truyện mà.

Nhưng rồi một ngày khác, lại có một nhân vật chính giận người yêu, bỏ nhà đi bụi.

Tôi lỡ nhìn thấy.

Thế là... lại đưa về.

Trang viên nhỏ của tôi bắt đầu đông dân.

Người thứ ba đến.

Rồi người thứ tư.

Tôi không nhớ nổi tôi đã cứu bao nhiêu mỹ nam nữa.

Toàn là mấy cậu tôi từng dạy dỗ, chữa trị, cứu mạng... tóm lại là có tí tình nghĩa.

Tôi đeo mặt nạ chăm sóc họ, họ sống vui vẻ, khỏe mạnh, trắng hồng rạng rỡ như quảng cáo sữa rửa mặt.

Và rồi... tôi mua luôn cả dãy núi.

Chia ra từng khu, cho mỗi người ở một ngọn.

Có người làm vườn, có người vẽ tranh, có người chăn dê, có người tập yoga — mỗi ngày như một kỳ nghỉ dưỡng.

Tôi còn đặt ra quy định trong nhà: ai vi phạm sẽ bị trục xuất, không cần giải thích.

Tôi không phải trại cứu trợ, càng không phải trại tạm giam!

Ai ngoan thì tôi nuôi, ai gây sự thì mời đi chỗ khác.

Rồi tôi bắt đầu nhận ra điều kỳ quái.

Công việc của tôi giờ toàn là trong địa phận mình.

Quán bar? Trong nhà có.

Phòng khám? Có luôn.

Rạp chiếu phim, karaoke, trung tâm thương mại, khu vui chơi, spa, phòng gym… tất cả đều do tôi xây dựng cho "hội mỹ nhân" trong nhà.

Họ không còn đau khổ, không còn yêu đương cẩu huyết, mà chuyển sang… khởi nghiệp.

Đúng, họ mở công ty công nghệ, lập studio nghệ thuật, viết sách, vẽ tranh, làm nhà đầu tư.

Tiền lời đều đưa cho tôi.

Tôi là ông trùm... à không, bà trùm bất động sản và đầu tư.

Tôi dần trở thành "trùm cuối" quyền lực mà chẳng ai biết mặt.

Bên ngoài đồn ầm lên: "Trong núi kia là tổ chức bí ẩn, toàn mỹ nhân, có một kẻ đứng sau thao túng tất cả."

Rồi một ngày, biệt thự tôi được gọi bằng cái tên không ai ngờ tới:

CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ.

Tôi đọc mà muốn sặc nước trà.

Người ta đồn rằng tôi — người sáng lập — hành hạ mấy mỹ nhân kia, bắt họ "lao động cực nhọc" để kiếm tiền về cho mình.

Ờ thì đúng là tôi có... "vô tình" bắt họ làm việc đấy.

Nhưng họ tự nguyện mà!

Còn cái danh "đại phản diện"...

Thôi, tôi nhận.

Dù gì một người toàn năng, không mệt, không cần ngủ, kiếm tiền như hái, nuôi cả bầy mỹ nhân... thì cũng đâu còn là NPC bình thường nữa.

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận