Chương 2: Ảo tưởng tan vỡ
Khúc Ninh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng bỏ lại một câu: “Em tin anh chỉ đang giận dỗi mà thôi, anh tự bình tĩnh lại đi” rồi gần như chạy trốn mà rời khỏi nhà.
Tôi không bật đèn, ngã người xuống sofa, lặng lẽ nhìn trần nhà tối om.
Sau khi yên tĩnh hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi hầu như có thể hiểu được vì sao Khúc Ninh lại có ý tưởng như vậy.
Trong số những người quen của Khúc Ninh có một người bạn luôn được ca ngợi là “người vợ mẫu mực”, tấm gương của phái đẹp, nhưng năm trước đã ngoại tình.
Nghe nói khi chồng cô ta phát hiện, cô ta đã mang thai bảy tháng, hiển nhiên đứa trẻ không phải là của chồng cô ta.
Việc này ầm ĩ rất lớn, chính mắt tôi đã chứng kiến người đàn ông ngày thường dịu dàng nho nhã kia mang khuôn mặt hung hăng dữ tợn mắng chửi vợ và tình nhân.
Sau đó, trong lúc hỗn loạn, tình nhân của cô ta luống cuống chạy trốn lại ngã lăn xuống cầu thang mà trật chân, người phụ nữ ngày thường luôn được tiếng là chiều chồng kia như phát điên mà nhào tới đánh chồng mình.
Đương nhiên chuyện này kết thúc bằng chứng nhận ly hôn, tại thời điểm đó, đôi vợ chồng từng ngọt ngào ân ái trở mặt thành hai kẻ thù không đội trời chung.
Thời gian đó chính tôi cũng bị ảnh hưởng, luôn có chút ảo não không vui.
Khúc Ninh nhận ra sự bất thường của tôi, sau khi biết chân tướng mọi chuyện, cô ta bật cười, thanh âm còn kèm theo sự kinh ngạc: “Không ngờ anh cũng sẽ lo lắng những chuyện như vậy.”
Tôi nghiêm túc nhìn cô ta: “Chúng ta sẽ không như họ, đúng không?”
Cô ta vùi đầu vào ngực tôi, ý cười càng đậm: “Đương nhiên, em rất tin tưởng vào anh.”
Vì vậy, tôi cũng an tâm trở lại, nhẹ giọng nói: “Anh cũng vậy.”
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ý của Khúc Ninh ngày đó chính là cô ta tin tưởng tôi sẽ không điên cuồng mất khống chế như chồng của bạn mình, chứ không phải là chuyện cô ta sẽ giữ mình trong sạch, không ngoại tình như người phụ nữ kia.
Mà tôi lại ngu ngốc tự chìm đắm trong ảo tưởng nực cười của bản thân, chưa từng nghi ngờ cô ta một phút giây nào cả.
Cho tới khi tôi nhận được tấm ảnh chụp kia.
Trong nháy mắt đó, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí không hề nghĩ tới chuyện tìm hiểu xem số điện thoại gửi bức ảnh đó cho tôi là ai. Là Tần Thăng? Hay là chính Khúc Ninh?
Cả tâm trí tôi đều là câu hỏi, vì sao Khúc Ninh lại làm ra chuyện như vậy? Sao cô ta có thể ngoại tình chứ?
Tôi ôm theo những tâm tư rối bời đó, trực tiếp ngủ thiếp đi.
Bởi vì vừa bình phục sau một cuộc phẫu thuật, lại không ăn cơm tối, ngủ cả đêm trên sofa, hôm qua tôi bắt đầu nhức đầu và đau dạ dày.
Tôi mở điện thoại, theo bản năng nhấp vào số điện thoại của Khúc Ninh, ngay khi chuẩn bị ấn xuống nút gọi mới giật mình bừng tỉnh, cười khổ vào app đặt xe.
Tôi đã quyết tâm ly hôn, nhưng nhất thời vẫn không thể thoát khỏi được sự khắc cốt ghi tâm mà Khúc Ninh đã in vào trong tôi, sự thật này khiến tôi có chút bi ai và mệt mỏi.
Sau khi tới bệnh viện, tôi lảo đảo đến đăng kí khám bệnh, trong lúc vô tình, khóe mắt lại xẹt qua Tần Thăng đang đỡ Khúc Ninh ra khỏi khoa Phụ sản.
Khúc Ninh cũng nhìn thấy tôi. Cô ta nhỏ giọng nói với Tần Thăng mấy câu, sau đó đi về phía tôi: “Em bị đau bụng kinh, hắn đưa em đến đây mà thôi. Em không mang thai, cho dù có cũng chỉ mang thai con của anh, anh yên tâm đi.”
Hiện tại tôi đang rất khó chịu, không còn sức mà để ý đến cô ta nữa.
Cô ta thấy tôi không phản ứng, cau chặt mày lại: “Tô Hòa, anh làm như vậy thật sự rất mất mặt.”
Đầu mỗi lúc một đau, tôi chỉ có thể hữu khí vô lực bảo Khúc Ninh và Tần Thăng cút xa tôi một chút.
“Bỏ đi chị Ninh, anh Tô ghen tị chút thôi, chờ tới khi trở về chị phải an ủi anh ấy nhiều hơn đấy.” Tần Thăng đi tới ôm vai Khúc Ninh, khiêu khích nhìn tôi.
Khúc Ninh lạnh lùng liếc tôi một cái, quay đầu cười ngọt ngào với Tần Thăng: “Tôi muốn cậu đưa tôi về.”
Đúng lúc này đến số khám của tôi, tôi đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng.
“Cậu Tô?” Bác sĩ Triệu lần trước phẫu thuật cho tôi đi tới chào hỏi: “Cậu không khỏe sao?”
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi phát sốt, dạ dày cũng hơi khó chịu.”
Khúc Ninh không ngờ tôi thật sự tới khám bệnh, khóe môi hơi giật, nhưng vẫn không lên tiếng.
Bác sĩ Triệu dặn dò: “Có phải chỉ lo làm việc không? Cậu mới phẫu thuật không lâu, phải chú ý nghỉ ngơi.”
Khúc Ninh sửng sốt: “Phẫu thuật? Tô Hòa, rốt cuộc anh làm sao vậy?”
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật sự không còn sức để ý đến cô ta nữa, vì vậy cô ta liền quay sang hỏi bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu nghi hoặc nhìn cô ta: “Cô là?”
Lúc này cô ta vẫn đang ôm Tần Thăng, không khỏi xấu hổ mở miệng: “Tôi… Tôi là vợ anh ấy.”
Sắc mặt bác sĩ Triệu lập tức trở nên lãnh đạm: “Ba tuần trước cậu Tô phẫu thuật thủng dạ dày, cô là vợ cậu ấy mà không biết sao?”
Khuôn mặt Khúc Ninh lập tức trở nên vặn vẹo.
Mà tôi cũng không còn chống đỡ được nữa, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống nền đất.