Tôi ngồi ở khán đài, trận đấu đã bắt đầu. Trên sân, hai nhóm người đuổi theo quả bóng chạy qua chạy lại. Tôi cũng không hiểu, không biết họ đuổi theo cái gì mà hăng thế.
Không hiểu bóng, tôi chỉ có thể nhìn bạn trai. Phải nói rằng, bạn trai tôi chọn này không có gì để chê: cao ráo, đẹp trai, lại còn chơi bóng rổ giỏi.
Không vậy thì đâu có thu hút nhiều fan nữ đến thế.
Ví dụ như cô gái bên cạnh tôi này.
Cô gái này ăn mặc kiểu gái sành điệu, thân hình nóng bỏng. Đứng cạnh cô ta, tôi giống như một học sinh tiểu học vẫn đang học lớp năng khiếu toán.
Cô gái đó là người dễ làm quen: "Này chị ơi, đến xem bóng à?"
"Ừ, không hẳn, đến xem đàn ông." Tôi khá thẳng thắn.
"Trùng hợp ghê, em cũng vậy." Cô ấy cũng là người phóng khoáng.
Tôi lập tức có cảm tình với cô ấy.
"Chị biết không, nói thật đó, Giang Hoài của trường W này đẹp trai thật sự, sao mà khó theo đuổi thế nhỉ?" Cô gái tỏ vẻ buồn bã.
Hả?
Thích bạn trai tôi à?
Cảm tình -10086!!! Trừ điểm lớn!!!
"Giá mà anh ấy cũng học trường H thì tốt quá, như vậy theo đuổi sẽ dễ dàng hơn nhiều." Cô gái lẩm bẩm.
Tôi thắc mắc: "Em không phải người của trường W à? Bên này không phải là khu vực khán giả của trường W sao?"
"Còn có quy định này nữa hả? Em chưa nghe nói."
!!!
Tôi hiểu ra rồi!
Giang Hoài cái tên chó này, toàn thân chỉ có cái miệng là cứng, trời sập xuống cũng có cái miệng của nó chống đỡ!
Rõ ràng là ghen tuông, muốn tách tôi và em khóa dưới ra nên mới sắp xếp cho tôi ngồi bên này!
Đáng ghét, làm tôi ngượng ngùng và áy náy, trách sao lúc nãy bị đánh mà vẫn cười trông thật đểu giả.
Đáng lẽ nên đánh cho mặt nó méo luôn!
Ánh mắt tôi rực lửa, trừng trừng nhìn xuống sân. Giang Hoài như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nhe hàm răng trắng ra rồi nháy mắt với tôi.
Tôi nhắm mắt lại, đóng cửa sổ tâm hồn, từ chối cái nháy mắt của anh ấy.
Cô gái bên cạnh lại bắt chuyện với tôi: "Chị ơi, chị đến xem ai vậy?"
Tôi nhẹ nhàng thờ ơ: "À, xem Giang Hoài, bạn trai tôi."
Thế này thì chắc chắn cô sẽ ngượng c.h.ế.c, em gái ạ.
Cô gái sốc.
Đúng ý tôi!
Cô gái phấn khích: "Lại trùng hợp nữa rồi nè! Giang Hoài là bạn trai chị, em và chị cùng xem đàn ông, theo tính chất bắc cầu, anh ấy cũng là bạn trai của em!"
???
Em có muốn nghe lại những gì em vừa nói không?
Bắc cầu kiểu gì vậy?
Nếu em nói như vậy thì không thể nói như vậy được đâu.
Nếu lời nói của em có chút logic thì cũng không đến mức không có logic nào cả đúng không.
Còn chưa kịp nổi đóa thì dưới kia trọng tài đã thổi còi, hiệp một kết thúc.
Tôi nhìn theo, Giang Hoài đón lấy chiếc khăn từ đồng đội ném qua, vừa lau mồ hôi vừa nhìn về phía tôi. Thấy tôi, anh ấy ra hiệu uống nước.
Hừ, cái gã này, rõ ràng dưới ghế đã có một thùng nước, cứ nhất quyết phải đòi tôi mang đến.
Tôi kéo váy, bước về phía anh ấy với vẻ nghiêm nghị và dè dặt. Những người bạn xung quanh Giang Hoài đều hò hét:
"Ồ ồ ồ, Giang Hoài, bạn gái đến rồi!"
"Hèn gì hôm nay dữ vậy, hóa ra là có người xem!"
Ôi trời, thật sự là, làm tôi ngượng luôn.
Tôi hơi dừng bước chân.
Chính bước này! Một bước thôi!!!
Tôi thực sự không ngờ, cô gái vừa rồi lại đi theo, thậm chí còn thừa cơ đi đến trước tôi!
"Giang Hoài, em đến mang nước cho anh nè~"
Càng không ngờ là, bọn bạn ngu ngốc của Giang Hoài thừa lúc anh ấy không để ý đẩy anh ấy về phía trước:
"Nào nào nào, anh em giúp cậu một tay!"
Ôi trời, hai người vừa hay ôm nhau!
Không khí im lặng như c.h.ế.c.
Cô gái rất phấn khích: "Giang Hoài, không ngờ anh chủ động vậy."
Giang Hoài rõ ràng là hoảng hốt: "Tôi không phải! Tôi không phải! Đừng nói bậy!"
Hừ hừ, tốt lắm.
Bạn trai không còn trong sạch nữa, đổi một người khác vậy.