Tiếng chửi rủa vẫn vang lên bên tai, đó là những người bạn của Triệu Thanh Âm, đến đòi "công bằng" cho cô ta.
"Ngã ra đất giả vờ nữa hả! Chen vào tình cảm của người khác, cô đúng là đáng ch*t!"
"Thanh Âm của chúng tôi vốn dĩ đơn thuần, lương thiện, không thích tính toán, nhưng chúng tôi là người nhà, không phải người ăn chay, sẽ đánh vỡ mặt cái đồ con giáp thứ mười ba như cô."
Công ty trở nên hỗn loạn. Có người đến can ngăn, sợ rằng tôi xảy ra chuyện ở nơi làm việc, nhưng rồi lại vô tình bị thương.
Nhiều người hơn nữa đứng xung quanh bàn tán, cầm điện thoại quay cảnh bê bối này.
"Thật không ngờ đấy, Thôi Lâm Ân lại là người như vậy, tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác, thật ghê tởm."
"Ha ha, tôi đã nhìn ra từ lâu là cô ta không phải hạng dễ xơi đâu, cái vẻ giả nai kia lừa được mắt mù của các người thôi."
"Họ đâu hiểu gì cả, nhìn cô Triệu tiểu thư thế kia cũng biết là tiểu thư được nuông chiều, bạn trai của cô ta chắc chắn không phải người bình thường. Nếu mà cứ lén lút cặp kè bí mật được với anh ta, sau này Thôi Lâm Ân sẽ sống sung sướng rồi. Nhưng tiếc là chính thất đã đến tận cửa bắt rồi haha."
Tôi khẽ cúi đầu, che giấu ánh mắt đầy hận thù. Không rõ là hào quang của nữ chính hay bản tính thích tám chuyện của con người, những đồng nghiệp vốn khá thân thiết với tôi lại quay sang đứng về phía Triệu Thanh Âm khi cô ta đồn đại tôi là tiểu tam.
Lời đồn cứ như họ tận mắt chứng kiến. Tôi giải thích, nhưng không ai tin.
Họ nói: "Tại sao công ty lắm người như thế, ai cô ta cũng không đồn đại, chỉ có đồn đại cô?"
Họ nói: "Cô nghĩ tiểu thư người ta rảnh rỗi đến nỗi chỉ tìm cô gây chuyện sao?"
Họ nói: "Sao thế, bộ mặt thật lộ ra rồi, sợ hả? Làm thì phải chịu chứ."
Họ nói: "Nếu vì tiền thì sao cô không quyến rũ chúng tôi thử xem, chúng tôi góp lại cho cô một khoản cũng không ít đâu."
Những lời nói như ác ma, từng câu từng chữ như những lưỡi d.a.o sắc bén.
2.
Tôi ôm đầu, ngẩng lên nhìn sếp, từng lời dứt khoát nói: "Báo cảnh sát đi."
Điện thoại của tôi rơi xuống đất trong lúc xô đẩy, đã không biết bị đá đi đâu trong lúc hỗn loạn.
Quả nhiên, sếp vẫn như kiếp trước, ánh mắt đầy khinh bỉ, khó xử nhìn tôi.
"Tiểu Thôi à, tình hình thế này, công ty chúng ta đều là người nhà, sẽ không đi kể lể lung tung đâu. Nhưng báo cảnh sát, chẳng phải sẽ làm trò cười cho người ta sao?"
"Với lại, công ty cũng cần giữ tiếng tăm, tự dưng cảnh sát đến thì chẳng hay ho gì cả."
Ông ấy cố gắng từ chối. Ở kiếp trước cũng vì lý do này, tôi bỏ lỡ cơ hội giải thích tốt nhất. Sau đó báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì nhiều.
Cười nhếch môi, m.á.u từ trán chảy xuống, tôi đưa tay dính đầy m.á.u về phía ông ta.
"Nhưng nếu ông không báo cảnh sát ngay bây giờ, thì chấn thương tôi chịu trong công ty sẽ được tính là tai nạn lao động, tôi sẽ đi kiện công ty, yêu cầu bồi thường."
Nghe tôi nói, mặt sếp lập tức khó coi hẳn.
Một đồng nghiệp bên cạnh nói: "Xem đi, không giả bộ nổi nữa rồi, đến công ty mà cũng dám lừa, đúng là coi thường cô ta rồi."
Tôi lạnh lùng nhìn họ.