Núi rồi, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Từ xa hình như tôi nghe thấy có người gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên. Đó là bà Lưu, người cùng làng, tuổi tác xấp xỉ ông nội tôi, cũng hơn tám mươi rồi, góa chồng nhiều năm.
Tôi nhớ hồi nhỏ bà ấy sống một mình trong căn nhà đất ở đầu làng. Người ta hay nói bà ấy bị dở hơi, lại đánh trẻ con, bảo chúng tôi tránh xa.
Bà ấy tiến lại gần, nheo mắt nhìn kỹ: "Mày… mày là Hổ Tử hả?"
Tôi gật đầu, lễ phép chào: "Bà Lưu, bà khỏe không ạ?"
Bà ấy ghé sát, hít hít mùi trên người tôi, bỗng cau mặt hỏi: "Hổ Tử, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi đáp: "Ba mươi mốt rồi ạ."
Bà ấy như không nghe rõ, lại hỏi lần nữa: "Mày bao nhiêu?"
Tôi giơ ngón tay ra làm dấu: "Bà Lưu, cháu ba mươi mốt rồi."
Không ngờ sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi, trắng bệch: "Thế thì mày sắp chết rồi!"
Tôi đứng hình. Cái quái gì nữa đây? Bà già này làm sao thế, tự nhiên rủa tôi?
Bà Lưu nhíu mày, tự lẩm bẩm như tính toán điều gì:
"Ba mươi năm rồi… tới giờ rồi… Nó sẽ ăn mày…"
Tôi càng nghe càng mù tịt: "Cái gì tới giờ? Nó… nó là ai ạ?"
Mắt bà ấy đột nhiên đầy hoảng loạn, như nhớ ra thứ cực kỳ đáng sợ:
"Nó ăn sạch đám thanh niên trong làng rồi! Lượt tiếp theo là mày đó! Chạy đi! Mau chạy!"
Tôi còn muốn hỏi tiếp thì ông nội chống gậy đi từ đầu làng tới, gọi:
"Hổ Tử, sao không về ăn cơm trưa?"
Bà Lưu thấy ông tôi thì có vẻ sợ, túm tay áo tôi, giọng lạnh buốt sau lưng:
"Nghe lời bà! Chạy ngay đi! Chậm nữa là muộn!"
Trên đường về, ông nội hỏi: "Hổ Tử, lúc nãy bà Lưu nói gì với cháu thế?"
Tôi...