Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khách Sạn Vụ Sơn

Trời đã tối và vẫn còn đang mưa rất to.

Chúng tôi đã bị lạc đường mấy tiếng đồng hồ, sức cùng lực kiệt, người dính mưa ướt như chuột lột, càng không thể gọi cho đường dây cứu hộ của khu du lịch hay 110, hơn nữa xung quanh đây không có bóng dáng người nào. Chúng tôi dường như trở nên tuyệt vọng.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một căn khách sạn xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Đó là một tòa nhà 4 tầng kiểu cũ đổ nát. Trong đêm, đứng ở giữa lưng chừng sườn núi chỉ có thể thấy hình dáng đại khái của nó.

Trên đỉnh tòa nhà có tấm bảng 4 chữ màu đỏ “Khách sạn Vụ Sơn”. Một ngọn đèn vàng treo phía trên cửa tòa nhà, nhập nhòe chớp tắt trong cơn mưa gió.

“Nhìn kìa! Bên kia có người!”

Chúng tôi vui mừng hét lên “Được cứu rồi!” và nhanh chóng chạy đến đó.

Chủ khách sạn là một bà lão tóc bạc phơ ngồi một mình ở quầy lễ tân. Bà ta có vẻ nặng tai và mắt nhìn không được tốt. Chúng tôi đã cố gắng kể cho bà nghe việc chúng tôi gặp nạn khi leo núi và hỏi đường để xuống núi như thế nào.

“Không xuống được… không xuống được…”

Bà ấy chỉ lặp đi lặp lại câu nói với một chất giọng khàn đặc.

Tôi nhìn điện thoại, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi.

“Cổng vào khu du lịch bây giờ chắc chắn đóng rồi, dù cho xuống núi thì cũng không thể ra ngoài được đâu” - tôi nói.

Người tôi ướt sũng và run rẩy vì lạnh, chồng tôi khoác cho tôi áo khoác của anh ấy, bản thân lại chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay cũng đang run rẩy vì lạnh. Tình trạng hiện tại của chúng tôi e rằng không thể đi thêm được nữa.

Chúng tôi quyết định ở lại khách sạn này một đêm.

Thêm một hồi cố gắng trao đổi với bà lão, chúng tôi đã đặt được phòng. Bà ta đưa cho chúng tôi chiếc chìa khóa, trên đó ghi “409”.

“Tầng 4, phòng thứ chín từ bên trái” - Bà lão nói.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận