Tôi là Phú, một sinh viên năm nhất. Năm nay, tôi dọn đến ký túc xá. Ở đó có bốn người, và họ sẽ cùng phòng với tôi.
Ngày đầu tiên, mọi chuyện diễn ra bình thường. Bốn người cùng sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí nói chuyện rất vui vẻ.
Nhưng đến ngày thứ tư, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một người mỗi đêm leo lên giường tôi, sờ soạng khắp cơ thể và nói: "Này, chú thỏ trắng của anh, anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh muốn ăn em!"
Tôi nghe vậy vô cùng sợ hãi. Dù cố gắng thoát khỏi giấc mộng, mở mắt để xem người kia là ai, tôi cũng không thể, như thể bị bóng đè.
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, đến nỗi tôi không chịu đựng được nữa, chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này. Tôi tự hỏi: "Những chuyện kỳ lạ này có phải do ai đó cố tình gây ra không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?"
Nghĩ đến đây, tôi thở dài rồi lại chìm trong mớ hỗn độn khác: "Được rồi, mình đã chuẩn bị tất cả. Hôm nay mình nhất định sẽ tìm ra ai trong bốn người đó đã làm chuyện này với mình cả tháng qua..."
Tôi đã chuẩn bị rất lâu, tìm đủ mọi cách để tìm ra người đó. Với keo dính sắt này, chắc chắn khi người đó nằm cạnh mình, quần của hắn sẽ dính chặt, không thể gỡ ra được. Sau khi bắt được hắn, mình nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn lại làm như vậy.
Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, tôi ung dung bỏ đi, mong chờ đến tối thật nhanh để tìm ra hung thủ.
Thời gian dần trôi đến tối. Tôi đổ keo dính sắt ra một bên rồi lên giường. Buổi tối đến, tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc. Nhưng giờ đây tôi không còn sợ hãi nữa mà cười thầm: "Hừ, tôi không biết anh đã dùng trò gì khiến tôi như bị bóng đè, không thể mở mắt. Nhưng bây giờ anh không thoát được đâu. Để xem sáng mai anh sẽ giải thích chuyện này thế nào!"
Sáng hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy. Mọi người trong phòng đã đi hết. Chỉ còn một người đàn ông nằm cạnh tôi. Anh ta đang cố gắng vùng vẫy nhưng không được, đó là Tú.
Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm anh ta và nói: "Này, anh không ngờ tôi có thể làm như vậy đúng không? Bây giờ anh đã dính như chuột sa hũ gạo rồi. Để xem anh thoát ra thế nào!"
Anh ta sợ hãi nói: "Cậu đã làm gì vậy? Tại sao tôi lại bị dính ở đây? Tôi phải làm gì để thoát ra bây giờ?"
Tôi bật cười: "Vậy bây giờ anh hãy nói ra sự thật đi. Tại sao lại làm những điều đó với tôi? Anh đã làm gì khiến tôi hôn mê, vẫn nghe thấy tiếng anh nói? Anh đã xâm phạm tôi đúng không?"
Anh ta hoang mang: "Nếu tôi trả lời, cậu sẽ thả tôi ra chứ?"
Tôi đồng ý. Anh ta bắt đầu kể: "Thật ra, từ khi gặp cậu, tôi đã thích cậu rồi. Vì vậy, tôi đã dùng một loại thảo dược mua ở nhà thuốc. Nó có thể khiến người ta bất động, không mở mắt ra được, tạo ra ảo giác, chỉ có thể tỉnh trong giấc ngủ mà không thể thức dậy..."
"Tôi đã lợi dụng điều đó để tiếp cận cậu, nằm bên cạnh và ôm hôn cậu. Tôi không có ý xâm phạm cậu, chỉ muốn được gần cậu thôi. Bởi vì tôi thật sự rất thích cậu, nên tôi mới làm như vậy. Mong cậu tha cho tôi. Cậu hãy giúp tôi thoát khỏi đây được không?"
Tôi nghe những lời này mà đáp: "Hazz, tôi không ngờ anh lại biến thái như vậy. Nhưng quả thật là anh chưa làm gì tôi cả, nên tôi sẽ tha cho anh. Sau này có yêu ai thì cũng đừng làm như vậy nữa, nghe rõ chưa!"
Dứt lời, tôi lấy từ ba lô ra một cái kéo. Anh ta sợ hãi: "Này, cậu định làm gì tôi vậy?"
Tôi bật cười lớn: "Ừ, định làm gì thì bây giờ anh sẽ biết thôi. Lúc đó anh sẽ thoát khỏi hoàn cảnh này!"
Anh ta sợ hãi tột độ, còn tôi thì đưa cái kéo càng lúc càng gần cơ thể anh ta...
Trong sự sợ hãi và tiếng la hét của anh ta: "Không! Làm ơn đừng làm như vậy với tôi. Tôi thật sự đã nhận ra sai lầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Cậu đừng cắt bỏ cái thứ đó của tôi mà?"
Nhưng thay vì cắt 'cái thứ đó', tôi chỉ cắt quần anh ta ra. Sau đó tôi nói: "Này, keo chỉ dính quần anh thôi, không dính người đâu. Anh có thể thay đồ, và lần sau đừng làm như vậy nữa!"
Anh ta đứng dậy, ngại ngùng gãi đầu: "Ừ, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tôi. Nếu bây giờ tôi tỏ tình với cậu, muốn làm người yêu của cậu, thì cậu có đồng ý không?"
Nghe vậy, tôi ngại ngùng đáp: "Ừ… Tôi cũng không biết nữa, bởi vì hiện tại anh chưa có bất kỳ dấu hiệu nào thích tôi. Tôi chỉ thấy dấu hiệu lợi dụng thôi!"
Anh ta trả lời: "Không, tôi thật sự yêu cậu mà. Tôi chỉ muốn gần cậu thôi, chứ không cố ý lợi dụng."
Trước những lời nói đó, tôi cũng đã động lòng, nhưng vẫn lạnh lùng xem thành ý của anh ta thế nào. Bởi vì tôi biết loại người như thế này chắc chắn không phải là người tốt.
Nếu tôi quen anh ta, như anh ta nói, lỡ như anh ta chán tôi thì sao? Lúc đó, chẳng phải anh ta sẽ vứt bỏ tôi sao?
Thoát khỏi những suy nghĩ đó, tôi nói: "Không, tôi chẳng muốn quan tâm. Tôi phải đi học rồi. Anh nên mặc đồ vào. Tôi sẽ xem thời gian trôi qua anh như thế nào, nếu được thì tôi sẽ cho anh một cơ hội!"
Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi, không biết anh ta có hiểu ý tôi không. Tôi đi đến trường đại học, còn anh ta thì thay đồ rồi đi theo tôi.
Thấy tôi đi bộ, anh ta nói: "Này, cậu lên xe đi. Tôi chở cậu đi học nhé?"
Tôi mỉm cười, không biết phải làm sao. Sau đó, tôi đồng ý, leo lên xe và ôm chầm lấy anh ta. Anh ta chở tôi đến trường, còn tôi thì cảm thấy rất vui trong lòng...
Thời gian trôi qua, lúc nào cũng vậy. Anh ta luôn ở bên cạnh tôi, chở tôi đi chơi, nói chuyện. Cảm giác khi anh ta ở bên cạnh khiến tôi rất vui và thích thú.
Tôi đã quen với việc anh ta ở bên cạnh mình. Hôm nay, anh ấy mang đến một bó hoa, quỳ xuống và nói: "Tôi đã theo đuổi cậu lâu như vậy, vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ mềm lòng. Bây giờ tôi tỏ tình với cậu, cậu có chấp nhận và đồng ý làm người yêu của tôi không? Cậu có thể cho tôi một cơ hội, ở bên cạnh cậu để chăm sóc cậu và mang đến cho cậu một tương lai hạnh phúc không?"
Tôi mỉm cười ngại ngùng, nhắm mắt đồng ý. Anh ấy đeo nhẫn vào tay tôi, đứng dậy ôm chầm lấy tôi và nói: "Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian theo đuổi, tôi cũng đã nhận được thành quả xứng đáng. Tôi nhất định sẽ yêu thương cậu, xem cậu như viên kim cương của mình. Tôi sẽ không bao giờ làm cậu buồn hay đau lòng!"
Nghe những lời ngọt ngào đó, tôi đáp: "Ừ, anh nói được những lời này là tốt. Mong rằng anh có thể thực hiện được nó. Nếu không, tôi sẽ bỏ anh. Mong rằng chúng ta có thể hạnh phúc!"
Sau khi được cầu hôn, chúng tôi ăn tối cùng nhau trong một nhà hàng lãng mạn. Rồi chúng tôi cùng nhau trở về ký túc xá. Anh ấy nói: "Ở đây đông người quá, hay chúng ta dọn đi chỗ khác ở đi? Ở đó thoải mái hơn khi có hai người. Cuộc sống sẽ hạnh phúc và tự do hơn."
Tôi đồng ý. Vậy là chúng tôi thuê một căn nhà gần trường để tiện đi lại...
Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay mọi người, tiết lộ việc chúng tôi đã bên nhau.
Họ chúc phúc cho chúng tôi, không kỳ thị. Sau khi dọn về căn nhà đó, hai chúng tôi thật sự ở bên nhau hạnh phúc. Ban ngày chúng tôi cùng nhau đi học, ban đêm cùng nhau đi làm để kiếm thêm, nói chuyện với nhau lúc về nhà, cùng nhau ăn uống, dọn dẹp, mơ mộng về một tương lai hạnh phúc.