Chồng tôi – Chu Dực – dắt tình nhân và con gái riêng của cô ta đi du lịch Xuyên Tây.
Do phản ứng độ cao nghiêm trọng, cấp cứu không hiệu quả, tử vong.
Bác sĩ gọi cho tôi bảo tôi tới ký tên nhận xác.
Trên đời này mà cũng có chuyện tốt như vậy à?!
Tôi vui vẻ đồng ý: "Được, được, được!"
Tôi lập tức mua vé đi.
Xác nhận tử vong, đem đi hỏa táng, ôm hũ tro cốt về nhà.
Ngày làm tang lễ.
Mẹ con tình nhân xông vào nhà tang lễ đòi cướp hũ tro cốt của Chu Dực.
"Rầm!"
Hũ tro rơi xuống đất, tro cốt văng tung tóe khắp sàn.
Tôi cố gắng kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên:
"Làm tốt lắm!!"
–
Chu Dực chết rồi, bị phản ứng độ cao tiễn đi rồi.
Con gái riêng của hắn và tình nhân – Vương Dao – vừa thi đại học xong.
Liền rủ Chu Dực đưa mẹ con cô ta đi Xuyên Tây chơi.
Chu Dực viện cớ đi công tác, rồi âm thầm đưa họ theo.
Kết quả là người tính không bằng trời tính.
Ơ kìa! Người đi mà tro về.
Tôi ở nhà chẳng làm gì, tin tốt cứ thế mà tới.
Chu Dực có tài sản hơn trăm triệu, lại không để lại di chúc.
Tài sản đó chẳng phải tôi và con gái tôi được thừa kế à?
Đã để lại cho mẹ con tôi một khoản lớn thế này.
Tôi dĩ nhiên vui vẻ đi nhận xác hắn.
Còn chu đáo thông báo đến tất cả bạn bè, người thân của hắn.
Dù sao thì người cầm trịch gia đình chết là chuyện lớn mà.
Chu Dực chết rồi còn để lại nhiều tài sản như thế.
Sao tôi có thể bạc đãi hắn được.
Dĩ nhiên phải tổ chức cho hắn một đám tang thật long trọng.
Có thế mẹ con tôi mới danh chính ngôn thuận kế thừa tài sản của hắn chứ.
Sắp xếp xong mọi việc cho tang lễ ngày hôm sau, tôi ăn một bữa tối thịnh soạn, tắm nước nóng, vừa lên giường định ngủ ngon một giấc thì nhận được cuộc gọi quấy rối từ Vương Dao.
Vừa bắt máy, bên kia đã gào lên giận dữ.
"Lệ Nguyệt! Bà dám chiếm đoạt tài sản của bố tôi?! Tôi cũng có phần trong di sản, bà phải trả lại!"
"Con tiện nhân kia! Bà đã xử lý bố tôi thế nào hả?!"
Tôi khịt mũi cười lạnh, nói: "Chó đâu sủa loạn thế?"
Vương Dao giận đến phát điên: "Bà…"
Tôi lập tức chặn số, tắt máy ngủ ngon.
Nghĩ đến cảnh cô ta nhảy dựng lên, tôi thấy đêm nay chắc chắn sẽ mơ đẹp.
Ngày tổ chức tang lễ.
Tôi dậy, tự mình trang điểm kỹ lưỡng.
Kẻ quầng thâm dưới mắt, dùng phấn mắt làm sưng mí.
Trang điểm cho mặt và môi thật tái nhợt.
Rồi chọn một bộ đồ đen nhàu nát.
Tôi đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, vô cùng hài lòng.
Vừa mở cửa đã thấy con gái – Chu Doanh – cũng trang điểm giống tôi, hai mẹ con nhìn nhau cười.
Tới nhà tang lễ trang nghiêm.
Anh trai tôi vừa thấy đã vội tới đỡ lấy tay tôi.
Ngập ngừng nói: "A Nguyệt…"
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh: "Anh, yên tâm."
Những khách đến viếng cũng lần lượt lên hỏi thăm.
Các bác các cô: "Chị dâu cả, ôi, nén đau buồn nha!"
Khách viếng: "Bà Chu, xin chia buồn."
Tôi cầm khăn tay, nhẹ nhàng chấm khóe mắt chẳng có giọt nước nào.
"Cảm ơn mọi người, vất vả rồi."
Buổi truy điệu bắt đầu, trong nhà tang lễ yên tĩnh.
Bỗng dưng ngoài cửa ồn ào.
Mẹ con Vương Tử Tình bất chấp bảo vệ ngăn cản, xông thẳng vào.
Vương Dao vừa đi vừa khóc gào: "Ba ơi, ba ơi, con tới thăm ba đây."
Vương Tử Tình nước mắt đầm đìa, đi không vững, như sắp ngã.
Anh tôi lập tức chắn trước mẹ con tôi.
"Các người đến làm gì? Ai cho các người vào? Người đâu, đuổi họ ra ngoài!"
"Các người không xứng có mặt ở đây, cút đi!"
Vương Dao giận dữ trừng mắt nhìn tôi, chất vấn:
"Tôi là con gái của Chu Dực, tại sao tôi không được đến?"
"Bố mẹ tôi mới là một cặp! Ông ấy không còn tình cảm với bà nữa, sao bà còn bám lấy? Tài sản của bố tôi, tôi cũng có phần!"
"Tôi phải mang bố tôi đi!"
Ha!
Buồn cười thật đấy.
Tôi còn chưa kịp tính sổ với mẹ con cô, không ngờ cô lại tự đưa mình tới cửa.
Tôi cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng họ:
"Lôi ra ngoài."
Vương Tử Tình run rẩy, ánh mắt đầy cầu xin, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Vương Dao hoảng hốt: "Mẹ ơi!"
Cô ta vội vàng đỡ mẹ dậy.
Gương mặt đen sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
Bất ngờ, cô ta lao lên giật lấy hũ tro trong tay tôi.
Tôi giả vờ giằng co vài giây rồi buông tay.
"RẦM!"
Hũ tro vỡ tan, tro cốt văng tung tóe đầy sàn.
Mọi người đều trợn mắt nhìn về phía này.
Há hốc mồm sững sờ.
Tôi: "Làm tốt lắm!!"
Tôi lập tức diễn cảm xúc, mặt tái nhợt nhìn Vương Dao.
"Các người hại chết Chu Dực chưa đủ, giờ còn... còn…"
Tay tôi run rẩy chỉ vào họ, đôi mắt đỏ hoe.
"Hóa ra là các người hại chết Chu Dực à? Hai con đàn bà độc ác!"
"Đây là tang lễ nhà họ Chu, không chào đón các người, cút ra ngoài!"
"Hại người ta chết còn dám vác mặt đến, đúng là vô liêm sỉ!"
"Đúng vậy! Mới tới đã gọi 'ba ba', ai biết mấy người từ xó xỉnh nào tới mà đòi nhận họ hàng! Thật nực cười!"
Vương Dao trừng mắt, cố phản bác:
"Không... không liên quan tới chúng tôi! Ba tôi vốn dĩ có bệnh nền…"
"Tôi chính là con gái của Chu Dực, điều đó không thể thay đổi!"
"Tôi là con gái của ông ấy, tôi là con gái của ông ấy! Các người cướp đoạt tài sản của tôi!"
Miệng cô ta cứ lặp đi lặp lại, trông càng lúc càng mất kiểm soát.
Bỗng cơn gió thổi tới, tro cốt của Chu Dực bị cuốn bay ra ngoài đường.
Tôi đứng từ xa nhìn tro bay đầy trời rồi từ từ rơi xuống đất.
Bị người đi đường giẫm lên không thương tiếc.
Tôi cầm cái hốt rác ra quét đám tro còn lại lấm tấm trên sàn.
Cúi đầu giả vờ lau nước mắt, thực ra là đang che đi khóe miệng sắp cười to!
Ôi chao!
Chu Dực à, anh hiểu chuyện thật đấy!
Sao trước đây không thấy anh thông minh vậy nhỉ?
Chết rồi còn để lại cho tôi cả đống tài sản.
Giờ lại tiết kiệm cho tôi luôn, Thanh minh khỏi cần ra mộ quét dọn.
Cuối cùng, mẹ con Vương Tử Tình bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Bị lôi đi mà Vương Dao còn gào lên:
"Trả lại tài sản của ba tôi! Các người không thể ngang ngược như vậy!"
"Lệ Nguyệt, chờ đấy! Tôi sẽ khiến bà phải trả giá!"
Tiếng hét chói tai dần xa.
Tôi lấy tay ngoáy tai, thở phào – cuối cùng cũng yên tĩnh.