Ngày nắng đẹp thuở ấy, tiếng nô đùa giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Tiểu thư Vạn Gia nghịch ngợm, luôn bám lấy thiếu gia phủ Tường Gia không rời nửa bước.
Hắn trốn ở đâu, cô đều tìm ra. Cứ thế, năm tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua, ngỡ rằng duyên phận đã định sẵn cho cả hai.
Thiếu gia phủ Tống Gia, mười bảy tuổi đã xông pha chiến trường, lao lực nơi biển máu ròng rã ba năm, cuối cùng cắm cờ thắng trận, oai phong cưỡi ngựa trở về.
Không chỉ vậy, hắn còn giải cứu được quận chúa xinh đẹp bị ép gả cho nước địch.
Hoàng Thượng vô cùng phấn khích, khen thưởng không ngớt.
Tiểu thư Vạn Gia, ba năm qua dù đã đến tuổi cập kê, nhưng trái tim chưa từng nguôi ngoai hình bóng hắn.
Vạn Tường Nhan lúc nào cũng lo lắng, như vợ đợi chồng nơi chiến trường.
Giờ hắn hai mươi, cô vừa tròn mười bảy, ngỡ rằng sau chuyến đi này, hắn sẽ đến phủ cầu thân, sẽ không còn gì chia cắt hai người.
Tống Uy Mãnh, thiếu gia năm nào, sau ba năm chinh chiến giờ đã to lớn, oai phong, chiến tích lẫy lừng.
Hôm hắn đến phủ, trái tim kìm nén bấy lâu như muốn vỡ òa, trao trọn cho hắn ngay tức khắc.
Nhìn người con trai quen thuộc, nhưng dường như đã thay đổi, trở nên xa lạ, cô khựng lại.
Đúng là giọng nói ấy, giọng nói mà dù bán nhà đi, cô cũng không thể quên.
Nhưng hôm nay hắn đến, chỉ ghé qua hỏi thăm với danh phận muội muội.
Đoàn người rời đi, trà cũng nguội bớt. Nhưng tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ.
Tấm thiệp cưới đỏ sẫm trên bàn như tát vào mặt, kéo cô về với thực tế bẽ bàng.
Dù cô là tiểu thư tài đức, giàu có nhất kinh thành, thì trong mắt hắn cũng chỉ là đám nữ nhân vô dụng, suốt ngày chỉ biết tô son điểm phấn, soi xét người khác.
Tống Uy Mãnh - tướng trẻ tài ba, có công lớn với đất nước, sắp tới sẽ kết hôn với quận chúa.
Đầu cô lại vang lên câu nói của hắn.
Hắn nói quận chúa xinh đẹp, yểu mệnh, đáng thương và vô cùng thật lòng.
Hắn lại nói cô thay đổi nhiều, khác xưa quá. Hắn thấy tính cách của quận chúa mộc mạc, không nhung lụa, cô nên học tập.
Hắn nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc về quận chúa.
Cô cười rồi lại khóc, miệng đắng ngắt, không thể nói thêm được lời nào.
Tình cảm từ trước đến giờ cũng chỉ đến thế thôi. Cô bao che, nâng đỡ hắn như thế, một lòng một dạ như thế...
Hóa ra cũng chỉ được có thế.