Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thỏa Hiệp Bất Ngờ

Đến tối, mặc kệ sự phản đối của tôi, mấy cô bạn cùng phòng vẫn lôi tôi ra quán nướng ở cổng trường.

Tôi cầm điện thoại lên lần thứ 10.086, Phùng Linh Hi cười vang: "Cậu cứ như thế này, không biết còn tưởng đang thầm yêu Giang Dự Phong đấy."

Chưa ra quân đã bại trận, tôi buồn bực mở một chai bia.

"Hồi trước tớ thầm thích nam thần của mình cũng đâu đến mức này." Cô bạn bên cạnh tiếp tục châm dầu vào lửa.

Tôi ngửa cổ uống hết nửa chai, đầu óc bắt đầu nóng lên. Đám bạn bên cạnh vẫn không ngừng hò reo: "Nhưng mà nói thật, hai người đứng cạnh nhau lại có chút cảm giác CP đấy chứ."

"Đúng đúng, tớ cũng thấy thế!"

"'Bá vương học đường và công chúa của anh ấy! Hắn bị gái ngoan ngoãn từ từ chinh phục!"

Cả nhóm cùng nhỏ giọng hét lên phấn khích.

Tôi im lặng nhai vài hạt lạc, uống hết chai bia, đầu óc bắt đầu lâng lâng. Những lời nói bật ra khỏi miệng chẳng qua bộ lọc nào: "Thầm yêu Giang Dự Phong cũng được, nhưng để tớ làm xong bài phỏng vấn đã."

Ừm, giọng điệu này, cũng chẳng khiêm tốn chút nào.

Quán bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng kỳ quặc. May là giữa chúng tôi và bàn bên cạnh có một tấm bình phong.

Nhưng thế giới này thú vị chính là ở chỗ đó.

Giây tiếp theo, một giọng nam trầm vang lên từ bàn bên: "Nếu đã quen nhau, vậy phiền chủ quán dời tấm bình phong ra nhé."

Bình phong từ từ được kéo ra, sự im lặng càng lúc càng như được phóng đại. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của bạn cùng phòng, linh cảm mách bảo khiến tôi như thể bị số phận bóp nghẹt cổ họng.

Thời gian ngừng trôi trong chốc lát.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ quay đầu. Ba chàng trai đang tò mò nhìn sang, chỉ có người còn lại giữ vẻ mặt lạnh tanh.

Nhìn vào Giang Dự Phong ngồi giữa, tôi đang nghĩ cách rời khỏi hành tinh này thì hắn bất ngờ lên tiếng:

"Lâu không gặp..." Hắn ngừng lại, cố ý kéo dài giọng: "Công chúa."

Giọng điệu hờ hững, giọng nói hờ hững, gương mặt hờ hững.

Tất cả đều xâm chiếm tầm mắt tôi.

Dưới ánh sáng vàng nhạt trong quán, tôi lại nhìn thấy trong vẻ mặt hắn ánh lên vẻ thích thú.

Chắc tôi điên rồi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận