Chương 16: Đời Sau Nguyện Không Tái Nhập Hồng Trần
Đêm ấy, ta mang theo thánh chỉ, phi ngựa lao đến nhà ngục.
Nhưng vị Tể tướng đã phò tá hai đời đế vương, dốc lòng vì giang sơn Đại Chu, lại đã tự tận trong ngục tối.
Cả một đời cẩn thận từng li từng tí, một đời dốc lòng vì dân vì nước, vì học vấn nối tiếp Thánh hiền, vì thiên hạ mà mở ra thái bình vạn thế…
Lúc sống chưa từng oán trách, lúc c.h.ế.t cũng chẳng để lại di ngôn.
Chỉ lưu lại một chữ viết bằng máu, nhuốm lên vách đá lạnh giá: “Trả.”
Cái c.h.ế.t của Ôn Chiêu là vết nhơ duy nhất trong đời ông.
Ông không phụ lòng Tiên đế, nhưng lại mắc nợ hoàng thất một khoản nợ máu.
Đã là huyết nợ, thì ông dùng chính mạng mình để trả.
Ta không biết bản thân đã ra khỏi nhà ngục như thế nào nữa.
Mọi thứ rõ ràng… rõ ràng đều có thể bắt đầu lại từ đầu…
Nếu Ôn Dự đã cởi bỏ gút mắc trong lòng, Giang tể tướng có thể cáo lão hồi hương, sống an nhàn tuổi già…
Nhưng vì sao… vì sao lại thành ra thế này?
Cái c.h.ế.t của Giang tể tướng đã khiến triều đình chấn động.
Cuộc tranh đoạt mờ tối, âm mưu chằng chịt bao năm nơi triều cục, theo cái c.h.ế.t của ông và một số đại thần khác, cuối cùng cũng tan biến như mây khói.
Quyền thần công cao chấn thủ lần lượt xin từ quan, bậc hiền tài bị sĩ tộc đè ép bao năm bắt đầu được trọng dụng.
Triều chính dần hồi sinh, nhưng tấm lòng vì nước, thương dân của bá phụ, từ nay nhân gian không còn nữa.
Từ sau đó, ta luôn lo lắng Giang Phù sẽ làm chuyện dại dột, liền xin xuất cung, chỉ hận không thể ngày đêm túc trực bên phủ Tể tướng.
Ban đầu, nàng chẳng chịu ăn uống, cả người như cỏ khô cuối thu, héo úa không chút sinh khí.
Mãi đến khi ta đưa Vĩnh Cơ bảy tuổi ra phủ, bảo thằng bé ở bên Giang Phù, nàng mới dần khá hơn.
Hoàng tử xuất cung vốn là điều cấm kỵ, nhưng Ôn Dự vẫn đồng ý.
Bởi chúng ta đều tin rằng, chỉ cần có Vĩnh Cơ bên cạnh, lòng Giang Phù sẽ yên ổn.
Nàng còn có ca ca, có Giang phủ, có ta và Vĩnh Cơ.
Nhưng không ai ngờ, tất cả chỉ là ảo ảnh do chính Giang Phù dựng nên.
Hôm đó, ta đưa Vĩnh Cơ về cung chọn Thái phó, giữa đường bỗng bất an trong lòng, vội vã quay lại.
Vừa đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy Giang Phù ngã gục trên đất.
Cạnh nàng là chén rượu tẩm độc đã đổ, và một bức thư tuyệt mệnh thấm đẫm m.á.u và nước mắt:
“Nếu gặp Ngọc Hoàng, xin quỳ tâu: đời sau nguyện không tái nhập hồng trần…”
Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi, xuân sắc đương độ…
Giang Phù cũng ra đi.
Nàng sinh ra đã kiêu hãnh, rực rỡ như nắng mai, miệng hay nói: “Cha ta là Tể tướng.”
Cũng chính nàng từng hạ mình thấp đến tận bụi trần, năm nào cũng mong người trong lòng sẽ đến rước nàng vào cung…
Nhưng trời xanh trêu ngươi.
Phụ thân nàng—người nàng kính yêu nhất—giết c.h.ế.t công chúa.
Còn người trong lòng nàng—lại ép c.h.ế.t cha nàng…
Một ván cờ chết, không còn đường thoát.
Một cô nương tốt đẹp như thế, rốt cuộc cũng bị giam cầm đến c.h.ế.t trong cõi đời này.