Chương 12: Hoán Đổi Thân Xác
Hoa Hoa bị treo lủng lẳng ngoài ban công.
Anh ta cười dữ tợn:
"Không phải bảo tao ngược mèo à? Xem đi, thế nào mới gọi là ngược mèo thật sự!"
Anh ta kẹp điếu thuốc, dí thẳng vào mắt nó.
Tôi gào lên, dốc hết sức lao tới chặn lại, vừa hét vừa ngửa mặt kêu trời:
"Trời ơi! Chẳng lẽ cứ để kẻ ác muốn làm gì thì làm sao?!"
Sấm rền vang, ngay lập tức một tia sét bổ xuống.
Thân thể tôi nhẹ bẫng, hóa thành ánh sáng trắng rồi nhập thẳng vào người anh ta.
Mở mắt ra, tôi đã biến thành chủ nhân.
Việc đầu tiên, tôi vội vàng kéo Hoa Hoa ra khỏi ban công.
Nó run rẩy nép vào tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, trong đầu thoáng hiện cùng một suy nghĩ: vậy còn hồn ma anh ta đâu?
Ngay khoảnh khắc ấy, một con chuột bò ra từ góc phòng, tập tễnh đi bằng hai chân.
Hoa Hoa lập tức lao tới, ngoạm chặt.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, quen thuộc đến mức tôi nhận ra ngay: chính là anh ta!
Tôi nhấc con chuột lên, mỉm cười:
"Chào nhé chủ nhân. Khỏe không?"
Anh ta run lẩy bẩy, sợ đến co rúm.
Tôi dí sát mặt lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Sao thế? Tôi là Tiểu Quýt đây. Anh chẳng bảo nhớ tôi lắm mà? Giờ tôi trở về rồi, không vui à?"
Nghe xong, anh ta trợn trừng mắt, rồi lịm đi bất tỉnh.