Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm Mưu Tàn Độc

Chương 4: Âm Mưu Tàn Độc


Hôm đó, tôi nghe thấy anh ta nhận một cuộc gọi lạ.


"Hàng mới đã chuẩn bị xong, lát nữa tôi giao qua cho cậu."


Anh ta đáp uể oải: "Ok, tôi xuống ngay."


Tôi theo anh ta ra ngoài.


Một lúc sau, tôi bỗng ngửi thấy mùi quen thuộc, khiến hồn tôi run rẩy không thể kiểm soát.


Chính là kẻ đã từng đánh tôi!


Mùi ấy khắc sâu vào tâm trí, khiến tôi quên mất mình đã thành linh hồn, chỉ nép vào người chủ nhân theo bản năng.


Lúc này, anh ta lại đưa tay bắt tay gã kia.


Tôi sững người.


Họ... quen biết nhau sao?


Gã kia phả khói thuốc, gật đầu: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ở trong xe kia đó. Lát nữa cậu qua quay video, nhớ tự nhiên thôi, đừng gượng quá."


Chủ nhân cười, lấy điện thoại ra: "Không thành vấn đề."


Gã né sang một bên: "Tôi không đi cùng đâu, con này mũi thính lắm, ngửi thấy mùi tôi là sẽ cảnh giác, khó tạo tình cảm lắm."


Tôi nhìn theo, nghe thấy tiếng mèo con kêu thảm thiết.


Nhìn kỹ, anh ta sững sờ: "Là mèo tam thể chân ngắn, tướng tá đẹp đấy."


Một chú mèo con, chỉ vừa mới dứt sữa.


Hai chân sau bị bẻ gãy, giống hệt tôi ngày xưa.


Anh ta quay phim lia lịa, rồi tự ngắm nghía:


"Hmm, mèo giống đúng là khác, ăn hình hơn hẳn con mèo hoang kia, chắc chắn sẽ thu hút nhiều view hơn."


Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, "con mèo hoang kia" chính là tôi.


Chú mèo tam thể nhỏ được đưa về nhà.


Nó rất đề phòng, thu mình trong góc không chịu ra.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận