"Đừng có nhìn lung tung... Chị có nghe không?"
Bạn nghi hoặc nhìn khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của tiểu thiếu gia, một lúc lâu sau mới hiểu ra rằng cậu ấy đang bảo bạn ngoan một chút đây mà.
Thế nhưng, còn chưa kịp trả lời, Bùi Chúc đã không thèm để ý đến bạn nữa.
Thôi vậy.
Bùi Chúc nói mấy chuyện này với một Beta ngốc như bạn chẳng có tác dụng gì đâu.
Ngoại trừ hơi kiêu căng một chút, thì cậu ấy cũng khá dễ thương. Nhưng bạn vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của Bùi Chúc.
Cậu ấy hình như rất ghét bạn. Nhưng nếu bạn không kề cận bên cạnh, Bùi Chúc lại thực sự nổi giận.
"Chị đừng chạm vào tôi."
Bùi Chúc ngồi cách bạn một khoảng xa, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ: "Chị đi mà nói chuyện với mấy Omega khác đi."
Từ góc của bạn, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt trắng nõn cùng làn da óng ánh như ngọc của Bùi Chúc, khiến bạn vô thức nhìn đến xuất thần.
Nhưng cậu ấy chỉ mím môi, không thèm liếc bạn một cái, cũng chẳng nói gì nữa cả.
Ngay cả lúc tức giận, Omega cũng thật mềm mại.
Bạn bật cười, đưa tay xuống gầm bàn kéo nhẹ tay áo cậu ấy, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Bùi Chúc liền thay đổi.
Cậu ấy thở gấp, lập tức rút tay về, tức giận ra hiệu bạn lấy thuốc ức chế giúp mình.
Lúc này, hương rượu trái cây nhàn nhạt đã thu hút không ít bạn học, Bùi Chúc lại càng không thể tự khống chế bản thân khi bạn đến gần, vì vậy vô tình làm vỡ ống thuốc ức chế kì phát tình.
Bạn đành phải xin giáo viên, đỡ cậu ấy rời khỏi lớp học.
Bạn hoàn toàn không biết mùi hương này đã nồng đến mức nào.
Nếu bạn là một Alpha, có lẽ hai người đã cùng rơi vào vòng xoáy của bản năng.
Nhưng bạn lại là Beta, trời sinh đã không bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình. Dù rằng vị hôn phu của bạn hai má đỏ ửng, thở phả hơi nóng bên tai bạn, bạn cũng chỉ cảm thấy lo lắng mà thôi.
"Tôi đi tìm quản lý ký túc xá lấy thuốc ức chế…"
Bùi Chúc dựa vào tường, đôi mắt mông lung, nắm lấy tay bạn đặt lên môi, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không được."
Cậu ấy chỉ vào phòng nghỉ gần đó, đôi mắt sáng rực thèm khát nhìn chằm chằm vào môi bạn:
"Đó là phòng dành riêng cho Omega."
"Là chị khiến tôi trở thành thế này…"
"Chị phải chịu trách nhiệm."
Dưới ánh sáng mờ ảo len lỏi qua tấm rèm dày, làn da trắng nõn lộ ra dưới cổ áo của Bùi Chúc ánh lên sắc ngọc trai óng ánh.
Cậu ấy đỏ mắt nhìn bạn, ngón tay sốt ruột kéo nhẹ cúc áo, đầu lưỡi hồng hồng ẩn hiện theo từng nhịp thở.
Bạn biết, lúc này mình phải nên rời đi.
Thế nhưng ánh mắt ủy khuất của Bùi Chúc lại khiến bạn chẳng thể nào nhấc nổi bước.
Bạn do dự một lúc lâu, không dám ngồi xuống giường, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu ấy:
"Tôi không biết mình phải làm gì để giúp cậu cả."
Đôi mắt Bùi Chúc lấp lánh ánh sáng.
Có lẽ hành động cúi đầu của bạn đã khiến cậu ấy hiểu lầm bạn rất trân trọng cậu ấy. Bùi Chúc run run hàng mi, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Nụ hôn cậu ấy mong đợi lại chẳng đến như dự tính.
Đồ đầu gỗ này!
Thiếu niên hờn dỗi rút tay ra, rồi lại không cam lòng đặt nó trở về, khẽ giọng mang theo ý tứ sâu xa:
"Không ai dạy chị một vị hôn thê nên làm gì sao?"
Bạn thực sự không biết.
Dưới ảnh hưởng của kỳ phát tình, Bùi Chúc vừa mềm yếu vừa rực rỡ động lòng người. Đôi mắt ngấn nước của cậu ấy khiến bạn cảm thấy khát, nếu không phải sợ cậu giận, bạn thật sự muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.
"Thật là… chị hôn tôi đi."
Cậu ấy lại nhắm mắt lần nữa.
Bạn sửng sốt, xem thử mình có nghe nhầm không, rồi mới chần chừ đưa ánh mắt đến bờ môi người trước mặt.
Thật sự có thể sao...? Làm vậy có phải bắt nạt cậu ấy không...?
…Mềm quá.
Gần như ngay khi môi bạn chạm vào, Bùi Chúc đã vòng tay ôm lấy bạn, kéo bạn ngã xuống giường cùng mình. Cậu ấy vừa hôn bạn, vừa thút thít nghẹn ngào, hơi thở dồn dập làm rối tung mọi suy nghĩ trong đầu bạn.
Nhưng rõ ràng bạn đang làm theo lời cậu ấy, vậy mà Bùi Chúc đột nhiên lại bật khóc. Những giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống lòng bàn tay bạn, để lại một cảm giác áy náy khó hiểu.
Lại làm sao nữa đây… tiểu thiếu gia của tôi.
"Ưm... càng khó chịu hơn rồi."
Bùi Chúc dụi đầu vào ngực bạn, nắm lấy tay bạn áp lên tuyến thể phía sau cổ mình, đôi mắt tràn đầy khao khát nhìn bạn:
"Chị hôn tôi nữa đi..."
Bạn hiểu Bùi Chúc đang muốn được đánh dấu.
Nhưng bạn chỉ là beta. Bạn vĩnh viễn không thể nào truyền pheromone của mình vào tuyến thể của thiếu niên này được. Bạn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy, cố gắng an ủi Bùi Chúc trong vô vọng.
"Tôi đi mượn thuốc ức chế cho cậu nhé?"
Bạn trấn tĩnh lại tâm trạng đang dần nguội lạnh, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người:
"Xin lỗi, tôi chỉ là một beta, không thể giúp gì được cho cậu. Hơn nữa, cậu có muốn... suy nghĩ lại về hôn ước của chúng ta không?"
Bùi Chúc cúi đầu, khiến bạn không nhìn rõ được tia lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.
Nước mắt không ngừng rơi xuống ga giường, cậu ấy chậm rãi ngước mắt lên, khẽ cào vào lòng bàn tay bạn, giọng thì thầm mơ hồ:
"Beta cũng có... cách giúp của beta."
Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, bạn vẫn cảm thấy trên tay mình vương vấn một mùi hương khó nói thành lời.
Khi đó, Bùi Chúc vừa gọi tên bạn, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn bạn, hình ảnh này như khắc sâu vào trong tâm trí bạn.
Về lại lớp học, đã là giờ nghỉ trưa.
Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người vừa trở lại.
Nhưng điều càng khiến không khí trở nên vi diệu chính là ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi của cậu thiếu gia ngồi cạnh bạn.
Bạn không đáp lại ánh mắt ấy, chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
Nhưng khoảng lặng này cũng chỉ kéo dài được một lúc. Bạn thấp thỏm chờ đến khi tan học, thấy sắc mặt cậu ấy vẫn bình thường mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Ấy vậy mà Bùi Chúc lại lấy lý do bố mẹ đi công tác để kéo bạn về nhà.
Đôi mắt của cậu ấy lấp lánh ánh sáng khiến bạn không thể nào từ chối được.
Trong phòng khách rộng lớn, cậu thiếu gia thỉnh thoảng lại len lén nhìn bạn, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, hàng mi cong dài như cánh hoa hướng dương làm lòng bạn ngứa ngáy.
"Sau này tôi sẽ mang thuốc ức chế theo."
Cậu ấy chỉ để lại một câu như vậy rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ.
Đồ đầu gỗ, đồ đầu gỗ, đồ đầu gỗ…
Bùi Chúc ôm gối nằm trên giường, ủ rũ nhìn bức ảnh bạn đang mỉm cười dịu dàng đặt ở đầu giường, tâm trí lại bay trở về phòng nghỉ lúc trưa.
Cậu ấy biết bạn muốn hủy bỏ hôn ước.
Thế nhưng bạn cũng thật dịu dàng mà hôn, còn... giúp cậu ấy nữa.
Mùi rượu trái cây lại lần nữa lan tỏa khắp phòng ngủ.
Bùi Chúc dần cuộn tròn người lại, càng cảm nhận rõ ràng cơ thể mình nóng rực. Nhưng cảm giác trống rỗng lại không đến từ tuyến thể phía sau cổ.
Mà là từ trái tim đang nhức nhối.
Pheromone có thơm đến đâu cũng vô ích, vì bạn chẳng thể nào ngửi thấy.
Hương thơm đậm đặc này giống như một hồi kèn hiệu chỉ mình Bùi Chúc nghe thấy, không ngừng nhắc nhở rằng tất cả chỉ là trận chiến hỗn loạn của riêng cậu ấy.
Bạn không thích Bùi Chúc. Cậu ấy hiểu điều này.
Dù là lúc giúp cậu, gương mặt xinh đẹp của bạn vẫn bình tĩnh đến lạ.
Nhưng bây giờ Bùi Chúc không nên nghĩ về những điều đó.