Tấm ảnh thứ ba mươi sáu được chụp vào mùa hoa sữa cuối cùng trong quãng đời đại học.
Năm ấy tôi hai mươi hai tuổi, cậu cũng hai mươi hai.
Con đường quen thuộc không đổi, hoa sữa vẫn nở rực, hương vẫn nồng đến nghẹt thở. Nhưng tôi nhận ra, chúng tôi đã khác. Bốn năm ở cùng một căn phòng, chia nhau từng bữa cơm, từng cuốn sách, từng kỳ thi – vậy mà khoảnh khắc ấy, tôi lại có cảm giác mình và cậu xa lạ như hai người đứng ở hai bờ.
Chúng tôi đi dọc hàng cây, trời không mưa, cũng chẳng nắng, chỉ có gió thổi qua, kéo theo từng trận hoa rụng như tuyết. Tôi nghĩ, bức ảnh lần này hẳn sẽ rất đẹp. Nhưng khi máy phát ra tiếng “tách”, tôi chợt biết mình đã sai.
Trong tấm ảnh vừa hiện dần, tôi đứng cạnh cậu, vẫn cố gắng nở nụ cười, còn cậu – khuôn mặt bình thản, không một nét cong nơi khóe môi. Giữa màn hoa trắng, nụ cười quen thuộc đã biến mất.
Tôi quay sang, muốn hỏi vì sao cậu không cười. Nhưng cậu đã cúi xuống, rút bút ra, viết lên mặt sau tấm ảnh:
“Tấm thứ ba mươi sáu. Kỳ thi cuối. Hôm nay, tớ không muốn là bạn nữa.”
Chỉ một câu, ngắn gọn, mà tim tôi chấn động.
Tối hôm đó, tôi đợi cậu trong phòng trọ. Một giờ, hai giờ… cậu không về.
Ngày hôm sau, tôi lại đợi.
Cứ thế, bảy ngày trôi qua.
Mỗi ngày tôi đều mở ngăn bàn, lấy ra xấp ảnh Polaroid đã vàng mép. Ba mươi sáu tấm ảnh xếp chồng lên nhau, gói gọn cả bốn năm tuổi trẻ. Cậu chưa bao giờ thiếu mặt trong bất kỳ tấm nào. Vậy mà giờ đây, cậu lại biến mất, bỏ mặc tôi ngồi chờ trong căn phòng đã quá quen thuộc.
Tôi đã nghĩ cậu sẽ đến, sẽ giải thích. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cả nghìn lý do: có thể cậu chỉ giận dỗi, có thể cậu muốn thử thách tôi, có thể… có thể…
Nhưng rốt cuộc, cậu không trở lại.
Có một buổi tối, tôi ngồi một mình trên con đường hoa sữa, gió thổi tung cánh hoa vào mặt. Tôi chợt hiểu, đôi khi một người không nói lời chia tay, chỉ cần ngừng mỉm cười bên cạnh bạn, cũng đủ khiến tất cả tan vỡ.
Tấm ảnh thứ ba mươi sáu trở thành vết cắt cuối cùng trong thanh xuân.
Nụ cười biến mất.
Chỉ còn một câu viết sau lưng bức ảnh – câu duy nhất cậu để lại:
“Hôm nay, tớ không muốn là bạn nữa.”