Sau khi đến nước Pháp, tôi và Tử Tô thuê một căn nhà nhỏ có sân.
Vị trí ở giữa trường của tôi và studio của cô ấy.
Tử Tô là một người thiếu kỹ năng sống, trong phòng trống rỗng, không có đồ dùng gì, cô ấy chỉ mua nệm lò xo rồi ngủ trên đất.
Tôi đã đến IKEA* rất nhiều lần.
*Nhà bán lẻ đồ nội thất Thụy Điển
Cô ấy vừa chê tôi phiền phức, vừa yên lặng miệt mài lắp ráp giúp tôi.
Vườn hoa bị bỏ bê cũng được tôi sửa sang lại, còn đặt một cái xích đu ở trong vườn.
Lúc rảnh rỗi, Tử Tô sẽ ngồi trên xích đu, ôm đàn ghi ta chơi bài Secret Garden.
Hình như cô ấy rất thích bài này, còn dùng nó để đặt tên cho thương hiệu cá nhân của mình.
Nhìn cô ấy, tôi luôn cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đến mức giống như một giấc mơ.
Năm thứ hai Tử Tô sáng lập thương hiệu, nghênh đón chương trình lớn đầu tiên.
Chuyện này vô cùng quan trọng với cô ấy vì nó sẽ giúp danh tiếng của cô ấy vang xa hơn.
Tôi đã giúp đỡ studio của cô ấy từ khi còn đi học, lần này phụ trách công việc trao đổi với thiết kế sân khấu.
Nghe nói người thiết kế là nhà đầu tư do thương hiệu đặc biệt mời đến, rất thần bí.
Không ngờ người này lại là Chu Vân Lễ.
Anh ấy vẫn tuấn tú bất phàm như trước, có sức hấp dẫn khiến cho người ta vừa nhìn một cái lập tức đắm chìm.
Nhưng đến hôm nay, tim tôi đã không còn đập nhanh vì anh ấy nữa.
Tôi tiến lên chào hỏi.
Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, lại có vẻ thận trọng hơn tôi.
Tôi không nói nhiều với anh ấy nữa, nhanh chóng tập trung vào công việc.
Quá trình thảo luận vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã quyết định được dự án.
Chu Vân Lễ có chút khen ngợi tôi: “Không ngờ bây giờ em lại hiểu biết về kiến trúc như vậy.”
Tôi thản nhiên đáp: “Kiến trúc và thời trang vốn có rất nhiều chỗ giống nhau.”
Anh ấy nhìn chăm chú tôi hồi lâu, trong con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt của tôi.
“Em thật sự đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi mỉm cười: “Con người mà, phải trưởng thành thôi.”
Anh ấy muốn mời tôi đi ăn tối.
Tôi từ chối.
Lúc rời khỏi studio, trời đổ mưa.
Tôi không mang ô, bị chặn ở cửa.
Chu Vân Lễ theo sau, nói: “Anh đưa em về.”
Chúng tôi cùng che một cái ô, chậm rãi đi về phía bãi đậu xe.
Anh ấy nghiêng ô về phía tôi, che mưa và gió thay tôi. Lúc đến nơi, vai của anh ấy đã bị ướt một mảng lớn.
Ký ức của quá khứ lại hiện lên trước mắt tôi.
Một lần nọ, khi chúng tôi đang đi hẹn hò thì trời đột nhiên mưa, tôi có một ý nghĩ nhỏ, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì chỉ mua một cái ô.
Tôi muốn dạo bước trong mưa cùng anh ấy. Nhưng anh ấy miễn cưỡng cầm ô kéo tôi đi thật nhanh.
Khi trở lại trường, nửa người tôi ướt đẫm, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Anh ấy cau mày phàn nàn: “Đã nói em nên mua hai cái ô rồi.”
“...”
Tôi đã làm việc với Chu Vân Lễ được ba tháng.
Show thời trang của Tử Tô rất thành công.
Sân khấu vườn hoa do Chu Vân Lễ thiết kế đã tô điểm cho bộ sưu tập đầu xuân của cô ấy.
Sau khi kết thúc, anh ấy nói muốn đến Paris, nhờ tôi làm người dẫn đường cho anh ấy. Để cảm ơn, tôi không từ chối.
Paris là một thành phố lãng mạn, nghệ nhân lang thang diễn tấu khúc nhạc bên đường, mùi thơm bay ra từ cánh cửa mở rộng của quán cà phê.
Ban đêm bên bờ sông Seine, ngọn hải đăng được thắp sáng, có ai đó đang cầu hôn.
Chu Vân Lễ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong ánh mắt có vẻ yên tĩnh nhàn nhạt.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy lại nhớ Sở Trĩ rồi.
“Anh đã tìm em rất lâu.” Anh ấy đột nhiên nói.
Tôi sững người, khó hiểu nhìn anh ấy.
Anh ấy quay đầu, giải thích: “Em sửa lại vòng ngọc giúp anh, anh vẫn chưa cảm ơn em. Sau đó đi tìm thì không thấy em đâu nữa.”
Tôi khoát tay: “Tiện tay thôi, anh không cần khách sáo.”
“Thực ra không chỉ có chuyện này.”
Anh ấy dừng một chút, ánh mắt dần sâu hơn: “Em vẫn luôn vì anh mà phải trả giá rất nhiều.”
Tôi nhíu mày không đáp.
Vẻ mặt Chu Vân Lễ đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường: “Thật ra lần này anh đến là vì em.”
Sau khi dừng lại một lát, anh ấy nói tiếp: “Vi Vi, anh hối hận rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi thâm tình chân thành, giống như một đại dương tràn đầy tình yêu.
Nếu như là trước kia, e là tôi đã c.h.ế.t chìm trong đó rồi.
Nhưng hiện tại, nội tâm của tôi không có chút gợn sóng nào.
Tôi đón lấy ánh mắt của anh ấy, bình tĩnh nói: “Chu Vân Lễ, em không muốn làm lựa chọn B của anh nữa.”
Anh ấy tiến lên một bước, vội vàng giải thích: “Bây giờ anh khác lúc trước rồi.”
Tôi lùi lại, cười nói: “Và em cũng đã thay đổi rồi.”
Em không còn thích anh nữa.
Đôi vai của Chu Vân Lễ bất lực rũ xuống, đáy mắt có chút tổn thương, cười khổ nói: “Anh đã đoán được em sẽ không đồng ý.”
“Nhưng anh vẫn muốn cho em biết cảm xúc của anh.”
Anh ấy nhanh chóng thu lại vẻ mặt mất mát, nhướng mày: “Lần này anh sẽ không bỏ cuộc.”
Tôi không ngờ Chu Vân Lễ sẽ thật sự bắt đầu nghiêm túc theo đuổi tôi.
Anh ấy thường bay đến Pháp để gây bất ngờ cho tôi.
Cho dù tôi từ chối thế nào thì anh ấy cũng rất kiên nhẫn.
Ngày tôi tốt nghiệp, anh ấy vẫn xuất hiện như thường lệ, mang theo quà và một bó tường vi lớn.
Năm mười hai tuổi, ngày tôi được đón từ cô nhi viện ra, anh ấy cũng giống như hôm nay, một tay ôm búp bê tặng tôi, một tay cầm hoa tường vi ven đường.
Khi đó, tôi vui mừng hớn hở chạy về phía thiếu niên dưới ánh mặt trời.
Nhưng bây giờ.
Trong hơn mười năm qua, anh ấy quay lưng phớt lờ từng khoảnh khắc của tôi, chồng chất từng chút một, nó đã giống như một rãnh trời chắn ngang chúng tôi.
“Em không còn thích hoa tường vi nữa…” Tôi đứng tại chỗ, không tiến thêm bước nào.
Ánh mắt của anh ấy tối sầm: “Vậy em thích gì? Lần sau anh đưa em.”
“Chu Vân Lễ, đừng lãng phí thời gian ở chỗ em nữa. Không phải chuyện nào cũng làm lại được.”
Nói xong, tôi không quay đầu mà xoay người rời đi.
Tử Tô chờ tôi cách đó không xa, tôi đi nhanh vài bước, tụ họp với cô ấy.
“Không cho anh ta cơ hội thật sao?”
Tôi gật gật đầu.
Cô ấy im lặng một lát, tiếp tục nói: “Cô không muốn yêu, hay là không muốn yêu anh ta?”
Tôi giật mình, cúi đầu xuống.
Tử Tô dịu dàng nhìn tôi: “Nếu là vế sau, vậy tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng nếu là vế trước, vậy tôi phải nói với cô, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều tình yêu tốt đẹp đáng để trải nghiệm, đừng vì một lần tổn thương mà từ chối hạnh phúc.”
Thực ra trong những năm tách khỏi Chu Vân Lễ, tôi cũng từng gặp không ít người theo đuổi tôi.
Nhưng tôi vừa nhát gan vừa nhu nhược, không dám mở lòng ra nữa.
Tử Tô ấy, luôn có thể nhìn thấu tôi chỉ bằng một cái liếc mắt.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu cô ấy là con trai, chắc chắn chúng tôi có thể yêu nhau trọn đời trọn kiếp.
Tôi kéo tay cô ấy, làm nũng nói: “Tại sao phải yêu chứ? Có chị em không được sao.”
Cô ấy ghét bỏ liếc tôi một cái: “Không được đâu, cô không lập gia đình nhưng tôi phải gả đi đó.”
Tôi mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi: “Loại đàn ông nào có thể lọt vào mắt đại mỹ nhân của chúng ta thế?”
Cô ấy cười cười, không trả lời.
Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập công ty của Tử Tô, trở thành nhà thiết kế của Secret Garden.
Khi đó, thương hiệu của cô ấy đang đối diện với một đợt mở rộng lớn.
Cô ấy đã mời tôi hợp tác trong buổi trình diễn thương hiệu quan trọng nhất.
Tôi vừa mừng vừa lo, dù sao cũng là người mới, tôi có chút không tự tin.
Cô ấy vẫn như năm đó, chắc chắn nói: “Tôi tin vào mắt nhìn của mình.”
Bộ sưu tập lần này có chủ đề về hoa hồng.
Chúng tôi sáng tác không kể ngày đêm, để hoa hồng nở rộ trên mỗi chiếc váy.
Ý tưởng của tôi và Tử Tô giống nhau lạ thường.
Chúng tôi đều hy vọng mỗi cô gái đều có thể sống và trở thành đóa hoa hồng kiên cường độc lập, có trăm vẻ kiều mị, cũng có dũng khí không sợ bụi gai.
Chương trình này đã đạt được thành công lớn chưa từng có.
Khoảnh khắc chúng tôi đứng trên sân khấu nhận hoa tươi và tiếng vỗ tay, Tử Tô nói với tôi một câu.
“Roses All The Way*.”
*Hoa hồng trải khắp lối đi
Từ nay về sau, một đường phồn hoa.
Một câu nói thật hay.
Đáng tiếc, cuộc sống luôn luôn tàn khốc đến mức làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng.
Ngày hôm sau, Dương Tử Tô đột nhiên biến mất.
Một tháng sau trở về, cô ấy như biến thành người khác, cả ngày nhốt mình trong studio, uống say như chết.
Trông đau khổ như vậy, nhưng cô ấy lại không muốn tiết lộ với bất kỳ ai.
Không lâu sau, cô ấy tự sát.
Khi tôi tìm thấy cô ấy trong studio, dưới đất toàn là chai rượu rỗng rải rác.
Cô ấy co lại trong góc, không nhúc nhích, dường như không còn thở nữa.
Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trong đêm.
Bác sĩ nói cô ấy uống hết một chia thuốc ngủ, may là cứu chữa kịp thời mới nhặt được cái mạng về.
Sau khi tỉnh lại, cô ấy cũng không nói câu nào.
Một người con gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như vậy, vì sao lại vỡ vụn mà không hề có dấu hiệu nào?
Tôi túc trực bên cô ấy cả ngày, hoàn toàn bất lực.
Cho đến một ngày, cô gái ở giường bệnh bên cạnh tình cờ phát bài hát Secret Garden, cô ấy đột nhiên sụp đổ khóc to.
Tôi mới biết được, Từ Tô từng có một người yêu.
Là người đàn ông sáng tác khúc ca Secret Garden này.
Đêm chúng tôi đại thành công, anh ấy gặp tai nạn máy bay, rơi xuống vùng hoang dã không người.
Điểm đến của chuyến bay đỏ mắt đó là Paris, Pháp.
Có phải anh ấy đến tìm Tử Tô hay không? Câu hỏi này sẽ không bao giờ có lời giải đáp.
Tử Tô giải tán công ty, quyết định đi du lịch một mình.
“Cô có thất vọng về tôi không?”
Tôi mím chặt môi, lắc đầu.
Cho tới nay, Tử Tô luôn là trụ cột tinh thần của tôi.
Tôi ngưỡng mộ cô ấy, lệ thuộc vào cô ấy.
Nhưng biết rất ít về chuyện của cô ấy.
Tôi nghĩ, tôi không có tư cách thất vọng.
Tôi chỉ rất, rất không muốn.
“Cô sẽ quay lại, đúng không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Cô ấy không trả lời, chỉ cười nói: “Tặng cô một món quà.”
Tử Tô dẫn tôi đến phòng của cô ấy, bên trong đặt một bộ váy cưới xinh đẹp.
Vừa nhìn là biết do Tử Tô thiết kế.
“Thử xem có vừa người không.”
Cô ấy khoác áo cưới lên người tôi, nhìn người trong gương, dịu dàng nói: “Hy vọng Vivian sớm tìm được hạnh phúc của mình.”
Cuối cùng tôi không khống chế được nữa, nước mắt cứ thế tràn ra.
Chúng tôi đã trả lại căn nhà nhỏ đã từng thuê.
Nhìn dấu vết cuộc sống bị dọn dẹp sạch sẽ từng chút một, trái tim tôi cũng trống rỗng theo.
Lúc Tử Tô rời đi, cô ấy chỉ mang theo một số hành lý và một cây đàn guitar.
Tôi hỏi cô ấy: “Tiếp theo cô định đi đâu?”
Cô ấy thản nhiên nói: “Không biết.”
Tử Tô nói từ nhỏ cô ấy không cha không mẹ, là một người không có nơi để trở về, rất thích hợp bôn ba tứ phương.
Tôi nhìn cô ấy xoay người đi rất dứt khoát, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
Cứ như thể nếu tôi không làm gì đó, cô ấy sẽ biến mất khỏi thế giới một lần nữa.
“Ngày tôi mặc váy cưới, cô sẽ trở lại chứ?” Tôi nói to sau lưng cô ấy.
Cô ấy hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
Tôi đuổi theo, chặn trước mặt cô ấy: “Cô sẽ trở về chúc phúc tôi đúng không?”
Đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Tử Tô nhìn tôi.
Tôi nắm chặt vai cô ấy, lặp lại câu hỏi mấy lần.
Cuối cùng, giọng điệu gần như cầu xin.
Cô ấy gật đầu, đáp: “Được.”
Tôi là một người rất ích kỷ.
Biết rõ có thể cô ấy sẽ đau khổ, vậy mà cũng phải dùng ước hẹn xảo quyệt này giữ cô ấy lại.
Sau khi Tử Tô rời đi, tôi bắt đầu mất ngủ.
Nửa đêm tỉnh dậy trong phòng, nhìn thấy bức tường xa lạ, cảm giác cô đơn lẻ loi sẽ bao vây tôi từng chút một giống như cái kén.
Loại cảm giác hít thở không thông này không thua gì thất tình.
Một ngày nọ, tôi bất giác trở về căn nhà cũ, thấy người môi giới đang dẫn khách hàng đến xem phòng.
Đột nhiên cảm thấy tim rất đau.
Tôi quay đầu bước nhanh rời đi, một giọng nói quen thuộc gọi tôi lại.
“Lâm Vi An.”
Chu Vân Lễ vội vàng đuổi theo, một tay ôm tôi vào lòng, khàn giọng hỏi: “Mấy ngày nay em đi đâu? Anh rất lo cho em.”
Gió đêm tháng mười hai lạnh thấu xương, khiến cho người ta không nhịn được lưu luyến chút độ ấm như vậy.
Tay tôi giơ tay lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng không đẩy anh ấy ra.
Chu Vân Lễ ôm tôi chặt hơn, dịu dàng nói: “Vi Vi, theo anh về nước đi.”
“Một mình em ở ở đây, anh không yên tâm.”
Thể xác và tinh thần tôi đều mệt mỏi, ý thức cũng rất m.ô.n.g lung, gần như muốn gật đầu nói được.
Tiếng chuông điện thoại chói tai chợt vang lên.
Chu Vân Lễ nhìn màn hình, khẽ nhíu mày, lập tức cúp máy.
Đang định mở miệng nói chuyện, điện thoại lại bắt đầu điên cuồng kêu gào.
“Anh nghe đi, biết đâu có chuyện quan trọng.” Tôi cười nói.
Anh áy náy nhìn tôi, đi ra một khoảng cách thật xa rồi mới nghe điện thoại.
Người môi giới đưa khách hàng ra khỏi nhà, hai bên không đạt được thỏa thuận.
“Tôi có thể vào xem được không?” Tôi hỏi bằng tiếng Pháp.
Đối phương niềm nở dẫn tôi vào cửa.
Trang trí trong phòng vẫn như cũ, tôi và Tử Tô đã trải qua khoảng thời gian ba năm vô cùng tươi đẹp ở đây.
Thực ra có đôi khi tôi lại trách cô ấy.
Rõ ràng ở gần như vậy, nhưng chưa bao giờ tâm sự nỗi đau của cô ấy với tôi.
Nhưng vừa rồi, hình như tôi đột nhiên hiểu ra.
Không phải không muốn, mà có lẽ là không thể.
Tôi luôn cho rằng, có ước mơ, có sự nghiệp, đó là người trưởng thành.
Nhưng thật ra thế giới tinh thần của tôi vẫn không có hoa hồng kiêu ngạo độc lập nở hoa.
Tôi mượn ánh sáng từ chỗ Tử Tô mới có thể sống rực rỡ được như thế.
Cô ấy rời đi, tôi khô héo theo.
“Nếu như có thể hiểu được sớm hơn thì tốt rồi.”
Tôi đi ra ngoài cửa, nhìn xích đu trong vườn, lẩm bẩm.
Chu Vân Lễ nghe điện thoại xong quay về, thấy tôi ngẩn người, nhẹ nhàng gõ gõ đầu tôi.
“Nếu em thích, anh có thể ở nhà cho em một giống y như đúc.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Bởi vì không có ai ngồi trên đó chơi guitar và hát nữa.
“Em không định về nước với anh.” Tôi bổ sung thêm.
Anh ấy đi tới nắm tay tôi, hỏi: “Tại sao?”
Tôi né tránh, hỏi ngược lại: “Cuộc gọi vừa nãy là Sở Trĩ gọi tới phải không?”
Toàn thân anh ấy căng thẳng, nói: “Cô ấy gặp phải phiền toái, xin anh giúp đỡ, nếu em không thích, anh lập tức xóa phương thức liên lạc của cô ấy.”
Tôi khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói: “Em không quan tâm.”
Anh ấy sửng sốt.
“Chu Vân Lễ, em thật sự không còn yêu anh nữa.” Tôi nói.
Đôi mắt anh ấy ửng đỏ: “Nhưng rõ ràng vừa nãy em…”
“Đó là vì em quá yếu đuối, muốn tìm một người ở bên cạnh mà thôi.”
Tôi lạnh nhạt nói: “Cho dù người kia không phải anh, em cũng sẽ không đẩy ra.”
Cả người Chu Vân Lễ run rẩy, bướng bỉnh nói: “Anh không tin.”
“Anh không phải không tin, chỉ là không muốn tiếp nhận thôi.”
Tôi nhìn chăm chú vào mắt Chu Vân Lễ, đột nhiên bật cười: “Chúng ta đã là người lớn cả rồi, thay vì dây dưa đau khổ, chi bằng chia tay một cách hòa bình đi.”
Anh ấy nhìn tôi thật lâu, im lặng rất lâu.
Tôi quay người rời đi trước.
Tôi tìm được một công việc thiết kế ở Paris, thuê lại căn nhà cũ trước kia.
Tôi bắt đầu quen với sự cô đơn.
Cũng học cách mở rộng trái tim, sẵn sàng đón nhận người mới bước vào cuộc đời tôi.
Năm đầu tiên Tử Tô rời đi, cuộc sống mất trật tự một lần nữa đi vào quỹ đạo.
Lần thứ hai biết tới tin tức của Chu Vân Lễ, là tin tức anh ấy kết hôn với Sở Trĩ trên hot search.
Tài tử kiến trúc vì để có được một nụ cười của mỹ nhân mà tỉ mỉ thiết kế một vườn tường vi.
Vào mùa xuân, hoa tường vi nhuộm đầy sân vườn.
Hai người đã tổ chức một đám cưới lớn ở đó.
Được truyền thành giai thoại trong một khoảng thời gian.
Nhưng cũng có cư dân mạng cẩn thận phát hiện.
Tiểu thư Sở xưa nay thích hoa hồng, vì sao quãng đời còn lại phải làm bạn với tường vi?
Vấn đề này không có người giải đáp, vì nó đã bị tin tức độc lạ khác nhấn chìm rất nhanh.
Tôi cũng không rảnh đi đoán tâm tư Chu Vân Lễ.
Chỉ mong ai cũng mạnh khỏe.
Năm thứ hai Tử Tô rời đi, tôi gặp Mạnh Diêu.
Cô ấy và Cố Hoài Nam ly hôn rồi.
Người đàn ông đã từng yêu cô ấy như thế, sau khi công thành danh toại thì yêu người phụ nữ khác.
Mạnh Diêu tỏ ra rất kiên cường.
Nhưng tôi rất lo rằng cô ấy sẽ giống như Tử Tô năm đó, không để ý một chút thì sẽ biến mất trước mắt tôi.
Tôi ở bên cạnh cô ấy, không dám có chút buông thả nào.
Có một ngày cô ấy hỏi tôi: “Cố Hoài Nam nói sẽ cho tôi hạnh phúc, tại sao lại nói rồi không giữ lời?”
Tôi suy nghĩ một chút, thành thật mà nói: “Trên thế giới này, chỉ có chính mình mới không phản bội bản thân.”
“Thay vì gửi gắm hạnh phúc cho người khác, không bằng tự làm bản thân hạnh phúc.”
Cô ấy tựa vào vai tôi, khen tôi đã trưởng thành.
Tử Tô, nếu cô có thể nghe thấy thì tốt biết bao.
Tôi đã không còn là con ma khóc nhè tự ti lại yếu đuối như trước kia nữa, tôi đã trở thành một nơi mà người khác có thể dựa vào.
Mạnh Diêu mua một trang trại rượu, quyết định định cư ở Paris.
Tôi cũng từ chức khỏi công ty, bắt đầu chuẩn bị studio thiết kế váy cưới của mình.
Ngày khai trương, tôi nhận được một bó hoa hồng lớn.
Trên thiệp chúc chỉ có câu chúc mừng, không có ký tên.
Tôi đuổi theo, trông thấy bóng lưng Chu Vân Lễ từ xa.
Anh ấy gầy đi rất nhiều, một mình bước đi trong gió, có chút cô đơn.
Lúc đó, tôi biết được chuyện của anh ấy và Sở Trĩ từ Mạnh Diêu.
Lần đó sau khi về nước, Sở Trĩ hẹn gặp Chu Vân Lễ, nhân lúc anh ấy say rượu thì bỏ thuốc anh ấy, sau đó lại mượn lý do mang thai ép anh ấy cưới cô ta.
Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn rất náo loạn, gây ra rất nhiều chuyện hoang đường, trở thành chuyện cười để người quen bàn tán.
Tôi nhìn bóng lưng Chu Vân Lễ biến mất ở cuối đường từng chút một, rồi lại xoay người đưa hoa hồng trong tay cho người ăn xin qua đường.
Tôi không gọi anh ấy lại, anh ấy cũng không quay đầu.
Năm thứ ba Tử Tô rời đi, thương hiệu váy cưới của tôi dần phát triển.
Vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, tôi sẽ có một show thời trang đầu tiên của riêng mình.
Mạnh Diêu than thở, nói tôi thắng đường sự nghiệp, thua đường tình.
Mấy năm qua, tôi cũng có vài mối tình vắt vai, nhưng lần nào cũng thất bại.
Tình yêu hoàn hảo là một thứ hàng xa xỉ, không phải ai cũng có được.
Tôi quyết định mặc chiếc váy cưới mà Tử Tô tặng tôi vào ngày diễn ra show diễn.
Bởi vì tôi cảm thấy, đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Dùng cách như vậy thực hiện ước hẹn, thực sự có chút gian xảo.
Nhưng Tử Tô à, tôi thật sự rất nhớ cô.
Hôm đó cô sẽ xuất hiện chứ?
Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa gặp được người phù hợp.
Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi.
Điều tôi thực sự sợ là sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Cô nói cô là người không có nhà.
Tôi đã mua căn nhà nhỏ mà trước đây chúng ta từng sống cùng nhau, trong vườn không chỉ có hoa hồng, còn trồng hoa violet mà cô thích.
Bàn, ghế, xích đu… Mọi thứ vẫn ở vị trí cũ.
Nơi này có thể trở thành nhà của cô không?
Tử Tô à, Tử Tô, khi nào cô về nhà?
Tôi vẫn đang chờ cô.