Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tôi Khóc Vì Nữ Thần

Vừa đẩy cửa ra, chính là khuôn mặt của Phí Đồng Trần.

Cô ấy đang đứng ngay cửa, có vẻ cũng đang định mở cửa bước vào, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt sâu thẳm.

Ánh mắt giao nhau—xấu hổ c.h.ế.t đi được.

Xong rồi, cô ấy có hiểu nhầm gì không?

Tôi thực sự không có quan hệ gì với tên tra nam đó đâu ahhhhh!!

Phí Đồng Trần cứ thế nhìn tôi chằm chằm vài giây, tôi chịu không nổi nữa, vừa định mở miệng giải thích.

“Hắn khiến cậu khóc à?”—cô ấy đột nhiên hỏi.

Ban đầu tôi không thấy có gì to tát, thế mà bị cô hỏi vậy lại tự dưng thấy tủi thân một cách khó hiểu. Những lời định nói để giải thích bỗng nghẹn nơi cổ họng.

[Ký chủ, đây là cơ hội tuyệt vời để chia rẽ nam – nữ chính, đề nghị tận dụng tốt.]

Tôi hơi ngẩn người, chậm rãi mở miệng:

“Không sao đâu, tớ không quan tâm nữa rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.”

Tôi cảm thấy hơi áy náy vì đã lừa nữ thần, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hoàn toàn là lời nói dối, ít nhất với nguyên chủ thì đúng là trước kia yêu tên tra nam đó đến c.h.ế.t đi sống lại thật.

Nghĩ đến đó, tôi khẽ bĩu môi, cố tỏ ra càng tủi thân hơn nữa.

Phí Đồng Trần không nói gì, chỉ bước lên nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào nam chính, lạnh lùng nói:

“Dây dưa không dứt không phải là cách yêu thương người khác, từ giờ hãy tránh xa cô ấy ra.”

Tên tra nam kia thấy nữ thần thì vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn giả vờ nho nhã, ra vẻ cảm khái:

“Tôi không ngờ Duệ Duệ vẫn luôn thích tôi. Bạn học Phí nói đúng, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Hắn bước lên vài bước:

“Tôi sẽ không gây hiểu nhầm nữa, cũng sẽ trân trọng người mà tôi thích. Bạn học Phí, Chủ Nhật này tôi mời mọi người đến nhà chơi, bạn… có thể đến không?”

Tôi khẽ siết chặt bàn tay đang được nữ thần nắm lấy.

Nữ thần nhẹ nhàng siết tay tôi một cái, như thể đang an ủi:

“Không cần đâu, chủ nhật này tôi có việc rồi.”

Ánh mắt tên cặn bã lóe lên một chút, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Vậy sao? Thật đáng tiếc đấy.”

Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, liền kéo tay nữ thần:

“Phi Phi, về lớp thôi! Sắp vào tiết rồi đó!”

Trên đường về lớp, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Tôi nhịn không được nữa, bèn dừng lại, quay sang nói với cô ấy:

“Phi Phi, cậu cũng thấy rồi đấy, Thời Tra Nam là kiểu người thích lằng nhằng mập mờ rồi còn giả vờ ngây thơ. Không phải người tốt gì đâu! Cậu nhìn tớ đây, là một nạn nhân vô tội đó! Gần đây hắn cứ nhằm vào cậu, cậu phải cẩn thận đó nha!”

Nữ thần đưa tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, nhẹ giọng nói:

“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Ánh sáng ngoài hành lang chiếu qua ô cửa sổ xuống nền nhà. Phí Đồng Trần đứng ngược sáng, đôi mắt trong veo như pha lê, long lanh như ngọc quý.

Tôi cảm thấy má mình nóng bừng lên, nơi vành tai nối với mặt cũng bắt đầu nóng ran. Khi nhận ra mình đang đỏ mặt, tai tôi cũng đỏ theo luôn.

Tôi cố gắng dời mắt nhìn xuống đất. Không phải lỗi của tôi đâu!

Tất cả là tại nữ thần quá xinh, lại còn lạnh lùng nữa! Giờ đột nhiên dịu dàng thế này, khiến người ta cảm giác như…

Mình là người đặc biệt với cô ấy.

Một ảo giác c.h.ế.t người.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận