Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngăn Cản Tra Nam Tiếp Cận Nữ Thần

Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp nữ thần, vờ như không có chuyện gì đi sát cạnh cô — đang ở đoạn đường gần sân bóng rổ.

Con đường về nhà sau giờ tan học bắt buộc phải đi ngang qua sân bóng, tránh không được, chỉ có thể đối đầu trực diện.

Tôi lại lần nữa nở nụ cười rực rỡ nhất mang tính chất “kinh doanh tình cảm”:

“Đồng Trần, sau này tụi mình tan học cùng đi về nha!”

Vừa nói, tôi vừa liếc mắt về phía sân bóng rổ, quả nhiên thấy một nhóm con trai đang chơi bóng, xung quanh còn rất nhiều người đứng xem!

Tôi cố gắng tìm xem ai trong số đó là nam chính, vô thức bước chân chậm lại.

Khoan đã — không thể nán lại đây quá lâu! Nam chính là ai sau này dò la sẽ biết! Còn nếu cứ đứng đây thêm chút nữa là thất bại nhiệm vụ mất rồi a a a!

Tôi quay sang nhìn nữ thần — phát hiện cô ấy cũng đang nhìn về phía sân bóng, ánh mắt lặng như nước.

Báo động đỏ!!!

Tôi lập tức kéo tay nữ thần, vội vã kéo cô đi nhanh:

“Đồng Trần mau đi thôi! Không nhanh là lỡ chuyến xe buýt bây giờ!”

Cô ấy nhìn tôi, hỏi một câu là lời thoại dài nhất trong ngày hôm nay với tôi:

“Cậu phải đi xe buýt à?”

Là người từng đọc nguyên tác, tôi đương nhiên biết nữ chính mỗi ngày đều đi xe buýt về.

Nhưng "tôi" — tiểu thư nhà giàu chính hiệu — thì về nhà đều có tài xế đưa đón!

Tại sao hôm nay tôi liên tục làm chuyện ngu ngốc vậy chứ?

Tôi bất lực giải thích:

"Tớ thích cảm giác náo nhiệt khi đi xe buýt mà!"

Cuối cùng tôi cũng kéo được cô ấy đến cổng trường. Tôi giả vờ ngây thơ hỏi:

"Cậu về nhà bằng gì vậy?"

Giọng cô ấy dường như dịu đi một chút:

"Xe buýt ở bên kia đường."

"Ôi, trùng hợp ghê! Vậy thì mỗi tối tụi mình có thể cùng nhau về rồi!"

[Nhiệm vụ 1: Đã hoàn thành. Mong ký chủ tiếp tục duy trì phong độ.]

Phù! Hôm nay coi như kinh hoàng mà không hiểm họa, cũng qua rồi!

Đồng chí còn phải tiếp tục cố gắng!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận