Đại điện của Ma tộc bao trùm bởi thứ ánh sáng đỏ huyết, những cột trụ khắc đầy phù văn cổ xưa run rẩy theo từng luồng hắc khí dày đặc. Trên ngai cao, Ma vương ngồi uy nghi, đôi mắt vàng lạnh lẽo quét qua hàng dài tướng lĩnh đang quỳ.
"Báo cáo." – Giọng nói trầm khàn vang vọng khắp điện, ép xuống như có trọng lượng.
Một tên lính mặc giáp đen tiến lên, quỳ một gối:
"Bẩm Ma vương, quân ta đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, lần lượt tấn công vào biên giới phía đông của Delkaris. Đội trưởng Hallan đang dẫn đầu mũi tiến công phía rừng Silvertorn."
Phía hàng đầu bên phải, Barvok – tướng thứ năm của Thập Nhị Ma Tướng – vẫn ngồi thẳng, đôi mắt đỏ rực ẩn sau chiếc mũ trụ khắc hình nanh thú. Hắc khí tỏa ra từ giáp hắn lượn lờ như khói, nhưng nét mặt vẫn trầm lặng.
Một giọng nói pha chút chế giễu vang lên:
"Ồ… Hallan à? Ta cứ tưởng ông phải bận… canh giữ những món đồ quý mà ông 'vất vả' bắt được chứ, Barvok."
Malderon – tướng thứ tư – dựa hẳn vào ghế, một tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích.
"Ta nghe đồn… đám 'chiến lợi phẩm' của ông cũng khá thú vị. Nói xem, ông định làm gì với chúng? Hay là… ông chỉ giỏi mỗi việc xích chúng lại và ngắm thôi?"
Barvok liếc sang một cái, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không trả lời.
Malderon bật cười khẽ, giọng lẫn tiếng tặc lưỡi:
"Ha… vẫn cái kiểu im lặng đó. Thôi được, coi như ta tự trả lời vậy."
Tên lính tiếp tục:
"Còn tin từ Serathis Hắc Hải, Tướng Quân thứ mười – Nữ Đế Thủy Vực – đã thành công bắt giữ rất nhiều hải long ở vùng biển phía nam lục địa Nam Arkhave, gần đất nước Kharazeth."
"Bên cạnh đó," hắn ngẩng đầu báo tiếp, "Tướng lĩnh thứ sáu – Valdros Kình Phong – đang dẫn quân tiến công đảo phía tây nam của lục địa Trung Tâm, chuẩn bị tấn công thẳng vào vương quốc Millior."
Ma vương khẽ gật: "Tốt lắm."
Trong sự im lặng đè nén, khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao vừa ra khỏi lò mài:
"Rất tốt… mọi chuyện đang diễn ra đúng như ta muốn."
Sau khi đưa bé gái đến ngôi làng gần đó tìm gia đình, Jaice cũng lên đường tiếp tục tiến về vương đô Delkaris.
Trong khu rừng sâu phía đông Delkaris.
Bầu trời bị che khuất gần hết bởi tán cây cổ thụ, ánh sáng lác đác xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt vàng yếu ớt. Một đoàn buôn người đang lầm lũi tiến bước, xe ngựa chở đầy hàng hóa… và một chiếc lồng sắt, bên trong là Keivi – cô gái với đôi sừng nhỏ nhú lên từ mái tóc bạch kim rối bời.
Tiếng bánh xe nghiến trên đất ẩm kêu ken két. Mấy gã buôn người vừa đi vừa trò chuyện, giọng đầy tính toán.
"Mẻ này đem tới chợ đen Dekaris chắc được giá cao lắm."
"Nhất là con nhỏ trong lồng kia, loại lai tạp hiếm thấy."
Tiếng gió rít bỗng biến dạng thành tiếng gầm trầm đục, rung chuyển cả mặt đất. Rồi từ khoảng tối giữa những thân cây, một bóng khổng lồ trồi lên – Hắc Diễm Cự Long. Vảy đen bóng loáng như than cháy, từng khe vảy tỏa ra hắc khí quện cùng ngọn lửa đỏ sẫm. Đôi mắt nó đỏ rực như máu, đầy sát ý.
Không kịp phản ứng, con quái vung một vuốt.
"ẦM!" – ba gã đi đầu bị hất tung, thân thể nát bấy, máu và mảnh xương bắn tung tóe lên những kẻ phía sau. Tiếng hét xé tan không gian yên tĩnh.
Một hơi thở lửa phụt ra, nuốt chửng cả chiếc xe ngựa chở hàng. Ngựa gào thét, lăn lộn trong ngọn lửa trước khi gục xuống thành đống than cháy. Những kẻ sống sót chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau, kẻ trượt ngã liền bị hàm răng khổng lồ ngoạm lấy, chỉ nghe "RẮC" một tiếng, máu phun như mưa.
Tiếng gào của ma vật xé tan màn đêm, hòa cùng tiếng la hét hoảng loạn của đoàn người. Ánh lửa chập chờn soi lên những bóng dáng đang chạy tán loạn. Trong chiếc lồng gỗ ọp ẹp bị quăng bên vệ đường, Keivi ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối. Đôi mắt cô trống rỗng, như đã đánh rơi hết mọi cảm xúc từ lâu.
"Mình… sẽ chết sao?" – Cô thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức bị nuốt chửng bởi tiếng gầm bên ngoài. "Cũng tốt thôi… Mình là đứa mồ côi, bị miệt thị, bị ruồng bỏ… Một con nô lệ xui xẻo chỉ toàn mang tai họa cho người khác. Ai lại cần một kẻ như mình chứ…"
Khóe môi run lên, cô bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tan vào khoảng không lạnh lẽo. Rồi bỗng, đôi mắt khép hờ bỗng rung lên khi một ký ức ấm áp len vào.
"…À… phải rồi… ông bà…" – Giọng cô chùng xuống, khàn đặc. "Cơm ông nấu… ngon lắm… Ông hay kể chuyện cho mình nghe mỗi tối… Bà thì chăm mình khi mình ốm… Ông đã chắn trước mặt mình… khi bọn trẻ làng đánh…"
Nước mắt bất giác trào ra, rơi xuống đôi bàn tay lạnh ngắt. Và trong tiếng hỗn loạn, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang vọng trong tâm trí cô:
"Hãy sống tốt… dù không có ông bà nha con. Ông mà ở dưới gặp con quá sớm… là ông không tha đâu."
"Xin lỗi… con xin lỗi…" – Keivi nấc lên, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng bước chân nặng nề và hơi thở khàn đặc của con quái vật đã sát ngay bên ngoài. Cô nhắm chặt mắt, trái tim co thắt lại.
"...Ai đó… cứu với…" – Câu thì thầm yếu ớt ấy trôi vào bóng tối, ngay khi móng vuốt khổng lồ vung xuống.
"ẦM!!!" – Mặt đất rung chuyển dữ dội khi một vệt sáng trắng xanh xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía con quái vật.
"Băng Toái Trảm!" – Giọng đàn ông trầm và đầy uy lực vang lên, như tiếng sấm vọng trong không trung.
Những mảnh băng sáng rực, sắc bén như vô số dao găm, xoáy quanh thân hình Jaice rồi phóng thẳng vào Hắc Diễm Cự Long. Hàng trăm mũi băng cắm vào lớp vảy đen bóng, phát ra âm thanh choang choang như đập vào thép. Chỉ vài mảng vảy xước nhẹ, còn con quái vật gần như không hề hấn gì.
Nó gầm lên, tiếng gầm rền vang làm không khí rung lên bần bật. Đôi mắt đỏ rực lóe lửa, móng vuốt khổng lồ vung ngang như muốn xé toạc cả mặt đất.
Jaice khẽ nghiêng người, trượt chân sang bên tránh, đôi mắt sắc lạnh. Một luồng khí lạnh bùng phát từ cơ thể anh, băng giá bao trùm xung quanh.
"Cường hóa linh thể – Cấp Hai!" – Anh quát khẽ, hàn khí tuôn ra như bão tuyết, khiến mặt đất dưới chân đông thành băng trắng xóa.
Anh giơ tay, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Băng Ấn – Phong Địa!"
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân con quái vật nứt ra, băng trồi lên như những mũi giáo chặn giữ. Đôi chân khổng lồ của nó bị đóng chặt xuống nền băng dày đặc. Nhưng Hắc Diễm Cự Long gầm lên, giương đôi cánh lớn, đập mạnh một cái, hất tung cả mảng băng vỡ vụn và lao vọt lên trời.
"Không thoát được đâu!" – Jaice gầm lại, tay xiết chặt chuôi kiếm.
Ánh sáng lạnh hội tụ ở mũi kiếm, xoáy lại thành một ngọn thương băng khổng lồ, sắc bén đến mức không khí xung quanh vỡ ra từng mảnh.
"Băng Thương Liệt Kích!!!"
Cây giáo băng vút lên như tia chớp, xuyên thủng một mảng cánh khổng lồ. Máu đen đặc phun ra, bốc khói khi chạm đất. Hắc Diễm Cự Long gào thét, cơn đau khiến nó điên cuồng quét lửa tứ phía.
Những cột lửa đỏ rực nuốt chửng cả khu rừng, cây cối bốc cháy phừng phừng, khói đen cuộn trào. Nhiệt độ tăng vọt, hòa cùng mùi máu và tro, khiến không khí đặc quánh khó thở.
"Chạy!" – Jaice hét lên, lao đến trước lồng gỗ. Một đường kiếm chém mạnh, gỗ vỡ vụn.
Keivi vẫn ngồi sững, đôi mắt còn ngơ ngác vì những gì vừa xảy ra. Không để cô kịp phản ứng, Jaice nắm lấy tay cô, kéo mạnh.
"Không muốn chết thì chạy mau!" – Giọng anh dồn dập, vừa kéo cô vừa lùi dần ra khỏi biển lửa, trong khi tiếng gầm của con quái vẫn rền vang phía sau.
Trong một hang đá sâu và lạnh ẩm, hơi thở của cả hai vang vọng trong im lặng. Chỉ khi chắc chắn không còn tiếng đuổi theo, Jaice mới quay sang nhìn cô gái ngồi thở dốc bên đống đá.
"Không sao chứ?" – Giọng anh trầm, có chút khàn vì mệt.
Keivi cúi đầu, đáp lí nhí: "Cảm ơn…" nhưng ánh mắt vẫn vô hồn, như chẳng thực sự nghe câu hỏi.
Ánh sáng xanh nhạt từ khe đá hắt xuống, vô tình soi rõ cặp sừng nhỏ nhô ra từ mái tóc rối. Jaice khẽ nheo mắt.
"Chiếc sừng đó?"
Keivi hơi giật mình, sờ vào chiếc sừng rồi ôm gối, khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ kể:
"Hồi nhỏ, tôi được ông bà nhận nuôi. Lúc đầu mọi người trong làng không thân thiện lắm… chắc tại cái sừng này." – Cô chạm nhẹ vào sừng, mỉm cười.
"Nhưng ông bà bảo tôi chỉ là thú nhân thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi cũng nghĩ vậy. Miễn là có ông bà ở bên thì… tôi ổn."
Cô chống cằm, ánh mắt ánh lên một chút tự hào khi nói tiếp:
"Hồi đó mấy đứa trẻ trong làng hay rủ tôi chơi. Có lần chơi trốn tìm, tôi trốn kỹ đến mức… không ai tìm ra. Chắc chúng bỏ cuộc hết rồi nên tôi phải tự về nhà. Tôi còn nhớ mình cười một mình suốt dọc đường về vì thấy mình giỏi quá."
Một thoáng dừng, rồi cô bật cười khẽ:
"Có lần khác chơi đua ngựa, tôi làm 'ngựa' đó. Ban đầu chạy hăng lắm, nhưng giữa đường thì vấp ngã. Thua là thua thôi… tôi yếu hơn mấy đứa kia mà."
Cô đưa tay đếm từng ngón, như đang liệt kê chiến tích:
"À, còn trò ném vòng nữa. Chúng dùng mấy sợi dây gai quăng vào tay tôi. Vướng thì hơi rát, nhưng chắc do tôi vụng về nên bị trúng hoài. Rồi có trò 'tắm suối', ai tới lượt thì bị đẩy xuống nước, mà lần nào tôi cũng… tới lượt đầu tiên."
Cô cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ ngại ngùng:
"Rồi còn…" – Keivi khựng lại, chớp mắt.
"À… xin lỗi, tôi nói nhiều quá."
Jaice khẽ nhếch môi, ánh mắt như có chút gì đó pha lẫn bất lực:
"Ngốc thật."
Keivi lập tức ngẩng phắt đầu, nhíu mày:
"Tôi không ngốc!"
Anh nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng đủ để chọc vào lòng tự trọng của cô:
"Không ngốc… sao lại để bị bắt làm nô lệ?"
Cô mím môi, chần chừ một chút rồi bắt đầu kể, ánh mắt nhìn xuống nền đá lạnh:
"Hồi đó… tôi thấy mấy gã lạ mặt kéo một cô gái trong làng đi. Tôi… lao ra cản, nhưng yếu quá nên bị chúng bắt luôn. Chúng thả cô ấy ra, còn tôi thì…" – Cô ngập ngừng, môi mấp máy – "…bị đem bán."
Keivi cười gượng, nhưng giọng vẫn run nhẹ:
"Tôi bị bán hết lần này đến lần khác. Người mua… ai cũng gặp xui xẻo. Có người ốm liệt giường, có người… chết. Cuối cùng thì… tôi bị đánh đập rồi trả lại, như một món đồ hỏng."
Cô nắm chặt tay, như cố nuốt nỗi tủi hờn xuống.
Jaice im lặng một lúc lâu, ánh mắt khó đoán, rồi chỉ buông gọn:
"Ngủ đi. Mai còn phải đi tiếp."
"Ừm."
"À mà, anh tên gì?"
"Cô hỏi làm gì?"
"Thì chí ít cũng phải cho tôi biết tên ân nhân của mình chứ."
"Cứ gọi tôi là Sik."
"Chào anh Sik. Tôi tên Keivi, rất vui được gặp anh."
"Được rồi, ngủ đi."
Cô khẽ gật đầu nằm xuống, quay lưng lại, nhưng vẫn nghe tiếng Jaice thở dài rất khẽ phía sau.
Giữa đêm, Jaice choàng tỉnh. Bản năng chiến đấu mách bảo có điều gì đó không ổn. Anh lập tức dập lửa bằng ma pháp băng, bóng tối nuốt trọn hang. Tai anh căng ra nghe ngóng. Một bóng nhỏ lướt ngang—chỉ là một con chuột hang. Nhưng Jaice không thả lỏng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cửa hang.
Một luồng khí nóng rát thổi ập vào. Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ ngầu bừng sáng.
Hắc Diễm Cự Long!
"Dậy mau!" – Jaice gằn giọng, bước lên chắn trước.
Keivi giật mình, chưa kịp hỏi gì thì Jaice đã rút Thanh Kiếm của Hallan. Ma lực tuyết trào ra, ánh xanh lạnh lẽo bao phủ lưỡi kiếm. Con quái gầm rống, vung vuốt chém thẳng xuống. Kim loại và móng vuốt va chạm tóe lửa. Jaice nghiến răng, xoay lưỡi kiếm, phóng "Băng Trảm" – luồng kiếm khí lạnh lẽo chém sượt qua vai con quái, để lại vết băng giá cháy trắng.
"Chạy vào trong mau!" – Anh quát.
Keivi lách qua bên, lao sâu hơn vào trong hang. Nhưng Hắc Diễm Cự Long đổi hướng, hắc khí tràn từ vuốt xuống mặt đất, lao thẳng tới.
"Băng Gai Trỗi Dậy!" – những cột băng dựng lên, xuyên vào lớp vảy dưới chân nó. Con quái rống lên, quật đuôi phá tan, rồi vung liên tiếp những cú chém mang theo sức nóng và hắc khí.
Tiếng động ầm ầm vang vọng, trần hang rung chuyển dữ dội. Jaice liếc nhanh – những tảng đá lớn đang tách khỏi trần, chỉ chực rơi xuống. Anh giơ tay, triệu tập băng ma pháp để chống sập…
Nhưng ngay lúc đó, Hắc Diễm Cự Long há to miệng, phun luồng hắc diễm rực đỏ. Nhiệt độ hừng hực ập vào khiến hơi lạnh tan biến, Jaice buộc phải nghiêng người, vung kiếm chắn lửa. Lưỡi kiếm chém đôi luồng diễm, nhưng khoảng khắc ấy đủ để một mảng trần khổng lồ sụp xuống.
"Khốn kiếp—!" Jaice lao thẳng vào bóng tối bên trong, băng qua màn bụi đá, theo hướng Keivi vừa chạy.
Bụi đá còn lơ lửng trong không khí, Jaice vừa vào được vài bước đã nghe tiếng gọi khe khẽ:
– "Sik! Lại đây!"
Anh lập tức lao về phía âm thanh. Tim vẫn còn đập dồn dập sau trận giao chiến, nhưng khi ánh mắt bắt gặp Keivi… anh khựng lại.
Cô đang ngồi xổm, hai tay chụm lại như nâng báu vật, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Trong lòng bàn tay, vài con đom đóm tỏa ánh sáng vàng nhạt, lập lòe trong bóng tối.
– "Cô… vừa thoát chết xong mà còn rảnh thế à?" – Jaice nhíu mày, giọng không giấu nổi bực tức.
– "Thì… thấy đẹp nên muốn cho anh xem thôi mà." – Keivi cười nhẹ, chẳng chút e ngại.
Anh thở dài, định mắng tiếp thì cô chỉ tay về một góc sâu hơn của hang:
– "Lúc vào, tôi thấy bên kia có ánh sáng. Có thể là lối ra khác."
Cả hai tiến lại gần, quả nhiên một cửa hang nhỏ dẫn ra bờ suối. Nước trong veo, ánh trăng hắt xuống mặt nước lấp lánh.
Keivi reo lên một tiếng, chạy tới ngồi xổm bên mép suối, vốc nước lên uống.
– "Cẩn thận đau bụng." – Jaice nhắc.
– "Không sao. Bị bỏ đói ba ngày rồi, không uống tôi có thể chết vì đói trước đó." – Cô đáp tỉnh bơ, như thể việc đó chẳng đáng lo.
Jaice lắc đầu, đi sang bờ bên kia hái vài quả rừng cho Keivi rồi cả hai quay trở lại hang. Trời tối thế này thì ở lại trong hang còn an toàn hơn là đi lang thang bên ngoài. Họ tìm một góc tương đối an toàn để trú tạm, chờ sáng mai tiếp tục lên đường.