Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như tôi nghĩ.
Vài ngày sau, nhà mẹ nuôi đột nhiên lại có rất nhiều cảnh sát đến. Tôi đã hỏi vài lần, nhưng đều bị từ chối với lý do: "Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, không thể tiết lộ."
Nghe mẹ tôi kể lại, ông chú răng vàng vì nghiện rượu lâu năm, cơ thể suy kiệt, cú đánh vào sau gáy của mẹ nuôi đã gây xuất huyết nội sọ, không lâu sau khi đến bệnh viện thì ông ta qua đời. Sau khi chết không có người nhà nào đến, vẫn là cảnh sát phải chi tiền hỏa táng và chôn cất.
"Vậy mẹ nuôi phải làm sao? Chuyện này thuộc về ngộ sát, không thể đi tù được chứ!" Tôi lo lắng hỏi mẹ.
Mẹ tôi cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không rõ.
Cho đến Tết, mẹ nuôi vẫn chưa về. Nhà bà ấy tạm thời bị cảnh sát kiểm soát, dán niêm phong ở cửa, không cho ai vào.
Cả khu phố tràn ngập không khí vui vẻ, ấm cúng và ánh đèn rực rỡ, chỉ riêng nhà mẹ nuôi là tối đen như mực.
Mẹ tôi và tôi thấy vậy không đành lòng, mua câu đối Tết dán lên cửa nhà mẹ nuôi. Dù đơn giản, nhưng ít ra cũng có chút không khí Tết.
Khi đang dán câu đối thì gặp bà Lưu đang đi dạo về, bà hỏi: "Sao Tiểu Vương lâu thế không thấy về nhỉ? Nghe nói bạn trai bà ta chết rồi à? Thật hay giả vậy? Ôi chao, vậy thì gay go rồi, căn nhà này chết người rồi sao tôi dám ở nữa, tôi không dám ở đâu." Vừa nói bà ta vừa che miệng nhăn nhó, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Mấy ngày nay tôi luôn lo lắng cho mẹ nuôi, trong lòng khó chịu vô cùng.
Tôi nói với giọng không vui: "Bà đừng có đùa nữa, quay ngược lại một trăm năm, mảnh đất nào mà chả chôn người chết? Chết một kẻ tai họa mà bà sợ thành ra thế này. Người đã gần đất xa trời rồi còn sợ ma quỷ?"
Tay bà Lưu run lẩy bẩy, giơ gậy chỉ vào tôi, mặt giận đến tím tái. Bà ta cứ "mày, mày" mãi mà không nói được câu nào tiếp theo.
Mẹ tôi vội đánh tôi một cái rồi đẩy tôi về nhà: "Ôi chao, dì Lưu, dì đừng giận. Mấy ngày nay thằng bé lo cho mẹ nuôi của nó, ăn không ngon ngủ không yên. Ở nhà nó cũng nói với tôi như vậy…"
"Đồ mất dạy…" Tôi đóng sầm cửa lại, chặn tiếng nguyền rủa của bà Lưu ở bên ngoài.
Thêm một tháng nữa trôi qua, tôi bắt đầu đi học trở lại.
Mẹ nuôi vẫn chưa về, cũng không nghe được bất kỳ thông tin nào về bà ấy.
Hôm đó tôi đang học trong trường, đột nhiên có hai viên cảnh sát mặc đồng phục đến, họ cùng với giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa.
Giáo viên chủ nhiệm gõ cửa nói nhỏ vài câu với giáo viên bộ môn rồi đi ra ngoài.
Giáo viên bộ môn đi đến bàn tôi gõ mặt bàn. Tôi đang chơi game giật mình, vội vàng tắt điện thoại.
"Em ra ngoài một lát, có người tìm." Thầy giáo khẽ ra hiệu cho tôi.
"Ồ, vâng." Tôi vội đứng dậy bước ra ngoài.
Người đứng ở cửa là chú cảnh sát từng đến nhà mẹ nuôi, trông rất quen mặt, tôi nhớ hình như chú ấy họ Tống.
"Chú Tống? Cháu nhớ không nhầm chứ ạ? Sao các chú lại đến đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Chú Tống vỗ vai tôi: "Không nhầm, chú họ Tống. Cháu xin phép nghỉ được không? Đi cùng chúng tôi về một chuyến, đầu của bố cháu đã được tìm thấy rồi."
"Cái gì?" Tôi đứng sững tại chỗ, không thể hoàn hồn.
Nói thật, khi bố tôi mất tôi còn chưa biết gì, tất cả ấn tượng về bố đều do người thân, hàng xóm và mẹ tôi kể lại.
Họ đều nói bố tôi là một người rất có học thức, đối xử rộng lượng nhiệt tình với mọi người, học trò khắp nơi.
"Tìm thấy ở đâu? Ai đã giết? Bắt được hung thủ chưa?" Tôi hỏi một loạt câu hỏi.
Chú Tống nhìn tôi với vẻ mặt rất kỳ lạ, chú ấy mấp máy môi, muốn nói lại thôi rồi vỗ vai tôi: "Cháu xin nghỉ rồi đi cùng chúng tôi về đi, chúng tôi sẽ nói rõ trước mặt cả cháu và mẹ cháu."