Chương 2: Cánh Cửa Khóa Chặt
Tôi liếc sang thấy hai người họ đi dép đôi, liền phản bác: "Các người cũng đâu tệ."
"Bọn tôi?" Anh đột nhiên tới gần, giọng hơi nghi hoặc.
Tôi hơi tránh ra, dùng ánh mắt chỉ vào dép: "Ừm hừm, sống chung, còn mang dép đôi."
"Ha!" Thẩm Tri Dịch bật cười, rồi thẳng thắn châm chọc: "Không lẽ các người vẫn 'mạnh ai nấy sống'?"
Mặt tôi đỏ rồi trắng. Dĩ nhiên là sống riêng! Giản Phỉ là em họ tôi, trai lớn gái lớn đương nhiên phải sống riêng.
Thấy tôi im lặng, anh lại càng tiến sát, gần như dán vào tai tôi: "Xem ra bạn trai mới của cô cũng chẳng ra gì."
"Ừ… tệ hơn bạn gái anh." Tôi buông xuôi.
Ngay lúc đó, Thẩm Tri Dịch đứng cách xa tôi, như cách anh từng rời khỏi cuộc đời tôi.
"… Ha, đó là em gái tôi – chuyển đến đây học đại học."
***
Chúng tôi còn đang giằng co thì ngoài phòng khách bỗng vang lên một tiếng "rầm".
Ngay sau đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên một tiếng "ting" báo tin nhắn:
"Anh, thầy chủ nhiệm gọi em về trường gấp, hai người cứ tiếp tục ân ái đi nha~"
Tôi liếc mắt nhìn màn hình một cái rồi lập tức quay mặt đi.
Không biết có phải ảo giác không mà không khí đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ.
"Ha." Thẩm Tri Dịch bật cười, tiện tay ném điện thoại lên sofa, quay đầu đi thẳng vào bếp: "Ăn cơm trước đã."
"Không... không cần đâu." Tôi bắt đầu lắp bắp, vội vã đi về phía cửa… cái cửa mà vừa nãy bị em gái anh ta dập lại.
"Tôi đi trước nhé, cảm ơn anh... đã cứu tôi."
Dứt lời, tôi không chờ anh phản ứng, đưa tay ra định mở cửa rời đi.
"…Ơ?"
"…Ơ??"
"…Ơ???"
"Cửa nhà anh hỏng rồi à?" Tôi bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tri Dịch – lúc này đang đứng bên ngoài bếp, tay cầm chiếc xẻng nấu ăn, ánh mắt dừng lại trên người tôi, biểu cảm khó đoán.
"Quên nói, ổ sạc khóa điện tử vừa bị hư." Anh ta bình thản đáp.
Tôi cứng người.
"Gì… gì cơ?"
"Cửa hỏng rồi." Anh bình tĩnh nhấc cái xẻng lên lặp lại lần nữa.
Tôi chỉ vào cánh cửa: "Vậy sao lúc nãy em gái anh mở được?"
"Lúc đó vẫn còn chút pin. Giờ chắc cạn sạch rồi."
Tôi bắt đầu hoảng loạn, vội lôi điện thoại ra tìm số thợ sửa khóa.
Vừa mở ứng dụng thì một cái xẻng bạc sáng bóng bỗng chặn ngay trước màn hình điện thoại tôi.
Tôi nhìn chằm chằm cái xẻng phản chiếu gương mặt ngơ ngác của mình, đầu óc trong khoảnh khắc liền trống rỗng.
"Vội gì? Ăn cơm trước đi." Thẩm Tri Dịch vừa nói vừa giật lấy điện thoại của tôi, đặt cạnh điện thoại của anh.
Hai chiếc điện thoại nằm cạnh nhau, ốp lưng giống nhau đến buồn cười… của tôi là một người tí hon màu cam đang ôm trụ cứu hỏa, của anh là một con mèo ướt sũng đang co ro.
Là ốp đôi.
Là ốp lưng tình nhân hồi trước của chúng tôi.
Tôi quên đổi.
Còn anh... lại vẫn giữ.
Anh liếc mắt nhìn qua hai chiếc điện thoại, nhướng mày: "Không đi lấy bát đi à?"
…
Bữa cơm hôm ấy cực kỳ "khó nuốt".
Mỗi lần tôi định tranh thủ tìm thợ sửa khóa, anh đều kiếm đủ mọi lý do để chuyển chủ đề, không cho tôi có cơ hội động tay vào điện thoại.
Ăn xong, tôi bắt đầu quanh quẩn gần cửa, trong lòng chỉ mong có thể nhân lúc khóa chưa kịp phản ứng mà đẩy một cái chuồn luôn.
Sau hai lần thất bại, tôi quyết định rung cửa… nhưng kết quả vẫn thế. Còn chưa kịp quay người thì đã bị ai đó ép sát vào cánh cửa.
"Muốn đi đến thế à?" Giọng nói trầm thấp của Thẩm Tri Dịch vang lên bên tai. Tôi còn chưa trả lời, anh đã tự nói tiếp: "Vội vàng như vậy là muốn gặp bạn trai à? Trước kia yêu tôi, cô đâu có dính người ta như vậy."
"Không phải… tôi có việc, phải đi rồi." Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng vừa nghĩ đến việc anh còn đang bị thương, tay vừa đưa ra lại rụt về.
Ánh mắt anh đảo xuống, liếc nhìn động tác của tôi, sau đó ngẩng lên đối diện: "Lê Hy, cô vẫn còn giận tôi sao?"
"Lê Hy, lần đó tôi..."
"Đủ rồi." Tôi ngắt lời anh, cảm xúc nghẹn ngào dâng lên, gần như không kiềm được mà bật ra: "Tôi không giận anh."
"Vậy cô…"
Tôi cắn chặt môi dưới, cố đè nén vị chua cay nơi sống mũi, lên tiếng chặn trước: "Thẩm Tri Dịch, tôi... không còn cảm giác gì với anh nữa."