Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời hứa và tai ương

Ba anh em sợ tới mức chạy vào nhà, thì thấy những tờ tiền giấy đang cháy trong chậu lửa bị gió âm thổi tung, lấm tấm bay lên không trung rồi biến thành một hình người.

Hình người đó dáng dấp nhỏ bé, lơ lửng trong không trung theo gió lay động, trông rất giống dáng vẻ của bà lão độc địa bị treo trên cây hòe cổ thụ.

Lúc này, chó trong cả làng bỗng đồng loạt sủa lớn. Ngay cả lũ ngỗng già cũng sốt ruột kêu la và vỗ cánh trong chuồng.

Ba anh em quay đầu lại nhìn, đồng thanh kêu lên: "Má ơi!". Vừa kêu xong, cả ba người ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà.

Còn hai bà vợ của lão Đại và lão Nhị nấp trong nhà từ nãy đến giờ thấy cảnh tượng này, đợi lão Đại và lão Nhị vừa vào nhà thì "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Cánh cửa này đóng lại vừa khéo nhốt lão Tam ở bên ngoài, lão Tam đập cửa cả chục cái, người bên trong vẫn không mở. Mà hình người kia cứ thế lơ lửng phía sau lão Tam, lúc bên trái lúc bên phải.

Ngay lúc đó, lão Tam như bị một sức mạnh vô hình nào đó túm lấy cổ áo sau, nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất.

Lão Tam cũng phản ứng nhanh, lồm cồm bò dậy, quay người lại quỳ xuống trước đống tàn lửa, vừa dập đầu lia lịa vừa lớn tiếng nói:

"Mẹ ơi, con bất hiếu, không chăm sóc mẹ chu đáo, nhưng con thật sự không lấy cái ngậm miệng của mẹ đâu, con không lấy mà."

"Được được được, con nhất định giúp mẹ tìm lại, nhất định giúp mẹ tìm lại."

Lão Tam như đang đối thoại với bà lão độc địa. Một lát sau, lại nghe thằng ba lớn tiếng nói:

"Được được được, làm, làm ngay, nhất định làm thật long trọng."

Nói cũng lạ, sau một hồi đối thoại của hắn, gió âm từ từ nhỏ lại, tàn lửa từ từ tan đi, sau đó cả thôn cũng dần dần trở lại yên tĩnh.

Lúc đó tôi cũng còn trẻ trâu không sợ trời không sợ đất, cứ nằm sấp ở khe tường nhà bọn họ mà nhìn, chỉ muốn xem bà lão độc địa này có lôi cả mấy đứa con trai đi theo không.

Một lúc sau, lão Đại và lão Nhị mới run rẩy thò đầu ra khỏi nhà, nhỏ giọng hỏi lão Tam:

"Lão Tam, mẹ đi chưa?"

Lão Tam dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng, vừa khóc vừa mếu máo nói:

"Mẹ nói, phải làm đám tang thật long trọng, nếu không mẹ không để yên cho mấy người đâu."

Lão Tam nói xong liền đi tìm cậu Hai để chuẩn bị cho các thủ tục pháp sự phía sau.

Lão Đại và lão Nhị thấy tình hình này, cũng chỉ đành cắn răng chui ra khỏi nhà. Cuối cùng ba anh em bàn bạc với nhau, tối nay sẽ làm pháp sự, trời vừa sáng sẽ đem bà lão độc địa chôn ra sau núi.

Thế là ba anh em bắt đầu tìm giấy vàng, kết hoa trắng, chuẩn bị đồ dùng cho đám tang.

Lão Nhị thuộc loại người không mó tay vào việc gì, chỉ có thể dẫn hai người phụ nữ làm chút việc kết hoa.

Lão Đại ở trong thôn này lâu nhất, liền chịu trách nhiệm đi mượn đồ đạc từng nhà.

Lão Tam đương nhiên làm những việc nặng nhọc, chuẩn bị gậy gộc các loại để dùng khi đưa tang.

Nói là làm long trọng, thật ra cả ba người đều qua loa cho xong chuyện, cái gì giản tiện được thì giản tiện, cái gì qua loa được thì qua loa.

Mà vấn đề lại nằm ở chỗ giản tiện và qua loa này.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận