Nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này đã hơn hai mươi năm về trước.
Đó là một buổi chiều, tan học về, từ xa đã thấy cổng làng chật kín người.
Đàn ông trong thôn ngồi xổm dưới gốc cây hòe lớn hút thuốc lào, còn các bà các cô thì vây thành một vòng tròn chỉ trỏ lên cây, thậm chí còn phát ra những tràng cười. Đến khi tôi chạy đến gốc cây, liền nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Các bà các cô bên cạnh tôi không kiêng nể gì bàn tán về cuộc đời của bà lão.
"Cứ tưởng bà lão độc địa này sẽ bị con dâu đánh chết, ai ngờ lại treo cổ chết trên cây hòe lớn này."
"Bà lão độc địa này cũng coi như sống dai rồi, hồi bọn Tây mũi đỏ đời Mãn Thanh không giết được mụ, sau này hết chiến tranh lớn đến chiến tranh nhỏ cũng không giết được mụ, con dâu quý báu của mụ đánh mụ mấy chục năm cũng không đánh chết được..."
"Thế là tốt rồi, chết rồi chết rồi, xong xuôi hết."
Mọi người dường như chỉ quan tâm đến một kết quả, đó là bà lão độc địa này cuối cùng cũng chết. Còn chuyện đôi chân nhỏ bé bị bó của bà đã leo lên cây hòe lớn này như thế nào, đôi giày thêu màu đỏ của bà từ đâu mà có, tại sao lại phải đi nó để treo cổ, và bà đã tự treo mình lên như thế nào, thì những câu hỏi này lại không ai quan tâm.
Bà lão độc địa này cũng coi như một nhân vật truyền kỳ, sinh ra vào cuối đời Mãn Thanh, nghe nói là cung nữ trốn ra từ trong cung.
Hơn bốn mươi tuổi mới sinh được con trai cả, phải bán con bò duy nhất trong nhà mới cưới được vợ cho con trai cả. Thế là bà ta coi con dâu như bồ tát mà thờ, còn cô con dâu này thì bắt đầu lên mặt làm mưa làm gió, từ việc chửi mắng ban đầu đến việc đánh đập sau này.
Mỗi khi đi qua nhà bà, luôn có thể nghe thấy tiếng gậy rơi xuống người và tiếng kêu thảm thiết của bà lão.
Chỉ là tiếng kêu thảm thiết của bà nghe rợn người kinh khủng, giống như tiếng quạ đen kêu trên mộ hoang vậy.
Tôi đang nhìn say sưa thì cậu Hai kéo tôi lại.
"Còn nhìn gì nữa, không muốn sống nữa à, chuyện này thôn mình sắp có đại sự rồi."
Tôi không tin rằng cái chết của một bà lão hơn trăm tuổi có thể mang đến tai họa lớn đến mức nào cho thôn, theo truyền thống quê tôi thì phải gọi là hỉ tang mới đúng.
Nhưng cậu Hai lại tin chắc vào sự suy tính của mình. Cậu nói cái họ "Độc" của bà lão độc địa này là dòng họ "âm độc" nhất từ xưa đến nay.
Bắt nguồn từ một cuộc chính biến của công chúa Thái Bình đời Đường hơn một ngàn năm trước.
Sau khi chính biến thất bại, công chúa Thái Bình đã đổi họ cho đứa con còn trong bụng thành "Độc", để thể hiện sự không quên sự âm độc của hoàng đế. Hơn nữa, cậu Hai còn tính cả bát tự của bà lão độc địa, nói rằng bà ta sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm, là người đại hung. Nhưng tôi không tin, nếu thật sự là người đại hung thì sao lại bị con dâu đánh mấy chục năm.
Cậu Hai lại khẳng định, đêm "hồn về" bảy ngày sau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhưng cuối cùng cậu Hai vẫn tính sai, bởi vì chưa đến đêm "hồn về" thì đã xảy ra chuyện rồi.
Theo quy tắc ở nông thôn, sau khi người chết