Mặc Hoa Tình bơ vơ đứng giữa khung cảnh hỗn loạn xảy ra ở cung điện, vốn nơi đây đang tổ chức buổi yến tiệc đầy người náo nhiệt, nhưng thích khách lại ập vào gieo rắc chém giết, biến thành màn mưa máu tanh tươi.
Dòng người chạy trốn với tiếng hô hét sợ hãi hòa vào âm thanh từ lưỡi kiếm đang xẻ da cắt thịt, riêng Mặc Hoa Tình lại lo lắng kiếm tìm bóng dáng phu quân của mình, Tam Vương Gia.
Nàng biết hôm nay là thời khắc chàng tạo phản, muốn hành thích người mới kế ngôi vua để giành lấy giang sơn, vừa đoạt cả mỹ nhân…
Nếu phu quân nàng đạt thành mục đích, ắt sẽ phải nhận lấy sự phẫn nộ của thiên hạ, bởi vị vua hiện tại là tân đế được lòng bá tánh quần thần, biết công tư phân minh, yêu dân như con.
Nếu kế hoạch thích sát thất bại, nàng vẫn có thể cầu tình tân hậu để giảm bớt tội nghiệt đã gây…
Đôi mắt Mặc Hoa Tình xoay quanh bốn phương, rồi bất chợt dừng lại phía tân đế và tân hậu, bọn họ bị Tam Vương Gia chĩa thẳng kiếm vào.
Cảnh tượng ấy làm nàng bất lực thốt lên: "Người đâu! Mau cứu giá!"
Những binh lính thay nhau chạy sang, Mặc Hoa Tình cũng theo chân họ. Chờ lúc đi đến nơi, tình hình biến thành tân hậu che chở tân đế sau lưng, ngăn trước mặt Tam Vương Gia, rồi bày ra dáng vẻ thất vọng nói: "A Chu, huynh đang làm việc điên rồ đấy, đừng cố chấp nhiễu loạn thái bình của thiên hạ nữa!"
Tam Vương Gia cười lạnh đáp: "Liên Ân à, nàng nên hỏi lại kẻ sau lưng mình từng làm những gì, để bổn vương phải tạo phản thế này."
"Là ta bảo ngài ấy thu lại binh quyền, bắt huynh đi đến Tam Dương sinh sống hết đời!" Tân hậu chẳng kiêng dè nhận tất cả việc xảy ra trước đây.
Cuối cùng, nàng không quên tiết lộ: "Nhưng cái ta muốn là để huynh trấn thủ ở Biên Cương mãi mãi, đáng tiếc bệ hạ vẫn nhân từ với kẻ công cao hơn chủ."
Tam Vương Gia đơ người khi nghe xong từng lời của tân hậu, biểu cảm khó tin nổi hiện trên gương mặt hắn.
Binh quyền trong tay, công cao hơn chủ… Suốt thời gian qua, bản thân bị bọn họ xem như nô bộc sai sử, mặc kệ mình bán mạng hoàn thành tốt mọi việc, còn có suy nghĩ xấu xa vậy sao?
Đáng cười là nó được tuôn ra từ người hắn yêu thương nhất!
Nghĩ đến đây, Tam Vương Gia mở miệng hỏi: "Bổn vương sai chỗ nào chứ? Liên Ân, nàng vẫn luôn hiểu ta nhất mà, hà cớ gì phải dồn ép nhau!"
Tân hậu cười cợt thành tiếng, bỗng nhiên bi oán bảo: "Vì huynh dành tình cảm cho ta, khiến quần thần nghĩ giữa chúng ta là ám muội khó nói. Bọn họ muốn ta phải chứng minh bản thân trong sạch, mới xứng đáng ở bên bệ hạ, cùng ngồi ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này!"
Tân đế đằng sau nghe rồi cũng hiểu, các đại thần nghi ngờ Tam Vương Gia sẽ làm phản, lại hiểu rõ tân hậu có mối quan hệ mật thiết với đối phương, vì vậy tác động lên tân hậu khiến chuyện thành ra như hiện tại.
Nhưng tân đế cảm thấy bản thân là kẻ đáng trách nhất lúc này, lẽ ra trước đó phải phát giác tân hậu thay đổi…
Rõ ràng quan hệ ba người họ rất tốt, mặc dù tình cảm rối ren, song chưa bao giờ mưu tính lẫn nhau.
Tân đế càng nghĩ càng tự trách, cuối cùng lên tiếng khuyên nhủ Tam Vương Gia: "Tam đệ, việc hôm nay dừng lại đi, trẫm sẽ không truy cứu gì cả… Chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, giải quyết hiểu lầm bấy lâu."
Tân đế vừa nói xong, bỗng thấy Tam Vương Gia cười cợt bảo: "Năm đó ngươi hứa bảo vệ Liên Ân chu toàn, nhưng hiện tại để đám quần thần tự tung tự tác, nhiễu loạn nàng ấy thành dáng vẻ khổ tâm…"
Tiếng hắn hơi ngừng một chút, sau tiếp tục đưa ra quyết định: "Bổn vương phải trừng trị cả vua lẫn bề tôi, trả lại tất cả tội lỗi các ngươi gây ra!"
Trước đây, huynh đệ bọn họ có một thống nhất, sẽ chăm sóc ái nhân của mình thật tốt, và không cho kẻ khác làm hại tới. Thế mà hôm nay, đối diện kết quả tồi tệ.
Rõ ràng, nhiều năm qua hắn cố gắng mọi việc, chỉ gom góp quyền lực nhỏ, dành vào một mai thế thái có đổi thay, thì dùng nó bảo vệ Liên Ân khỏi sóng gió.
Nhưng thời gian qua, chốn thâm cung cùng triều đình đầy toan tính này đã đẩy người hắn yêu thương xa lầy vũng bùn, đáng trách nhất là vị huynh trưởng mình tin tưởng cũng chẳng che chở nổi nàng ấy!
Và đáng hận nhất là kẻ tự xưng quan thần trung lương kia, vẫn luôn đứng sau các mưu tính, làm hắn phải nhận lấy sự oán hận từ người trong lòng.
Nếu vậy, còn giữ gìn tình cảm gì chứ.
Tam Vương Gia lộ rõ biểu cảm thống hận, xong hô to sai thuộc hạ phía dưới chém giết thêm người, cảnh trạng quần thần trốn chạy khắp nơi khiến tân đế hiểu không thể vãn hồi như ban đầu.
"Người đâu! Bắt lấy Ôn Tuyên Chu cho trẫm!" Tân đế cao giọng, tức khắc mấy trăm binh lính ở ngoài cửa lớn xông pha, kèm mấy chục hắc y nhân ẩn từ phía trong cung điện bay qua đây.
Tình thế xoay chuyển nhanh như chớp, cả đám thích khách bị bao vây ép ngừng tay, riêng Tam Vương Gia vẫn kháng cự, dù cho hắc y nhân sớm chiếm thế thượng phong.
Thời khắc hắc y nhân triệt để bắt giữ được Tam Vương Gia, tân hậu cười mừng rỡ, riêng Mặc Hoa Tình chạy đến ôm cổ hắn, rồi đau khổ rơi lệ, ánh mắt xót xa hơn bao giờ hết.
Nàng nghẹn ngào gọi: "Vương gia, người nhìn thiếp đi, hãy nhìn thiếp…"
Tam Vương Gia còn đang hướng về tân hậu cùng tân đế, nghe thấy âm thanh quen thuộc thì chuyển tầm mắt sang, lại nhận ra là thê tử nhà mình, hắn khẽ nhíu mày.
Mặc Hoa Tình mặc kệ biểu tình đó, mà khẽ bảo: "Vương gia, chúng ta có con rồi, người phải vì thiếp và con, đừng buông bỏ được không!"