Menu
Mục lục Chương sau

Trọng sinh trở lại

Chương 1

Cảm giác cận kề cái c.h.ế.t ập đến, tôi choàng tỉnh.

Bản tin sáng trong phòng khách đang phát rõ ràng: "Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2024…"

Tôi véo mạnh vào đùi mình.

Trời ơi… tôi thật sự trọng sinh rồi?!!!

Ngày 3 tháng 7 năm 2024 - sinh mệnh của tôi, sinh mệnh của con gái tôi, mọi bi kịch đều bắt đầu từ hôm nay.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, lúc này lại đang nằm ngủ trên giường nhà tôi!

Nghĩ đến con gái, tôi vội lao vào phòng nó.

Căn phòng nhỏ bừa bộn sách vở và bài tập.

Còn đứa con tôi thương nhất đời, quầng mắt thâm đen, gục trên bàn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Nhìn lồng n.g.ự.c con khẽ phập phồng theo hơi thở, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Được sống lại lần nữa, dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ con mình.

Không nỡ đ.á.n.h thức nó, tôi khẽ khép cửa lại.

"Sao chị đứng đây vậy? Làm em giật cả mình! Mau đi làm đồ ăn sáng cho em, lát còn phải đi học thêm!"

Phòng của em chồng, Nghi Thanh Thanh, nằm đối diện phòng con tôi. Con bé lúc này đang mặc đồ ngủ, chống nạnh ra lệnh như chủ nhà.

Nghĩ đến những gì đời trước nó làm, một luồng oán hận bốc lên từ lòng n.g.ự.c tôi.

Tôi lạnh giọng: "Tôi nợ cô hay thiếu cô? Muốn ăn thì tự đi mà làm."

"Sáng sớm ra, chị ăn t.h.u.ố.c s.ú.n.g hả? Đúng là thần kinh!" Nó bực bội lầm bầm sau lưng tôi.

Tôi mặc kệ, chui thẳng vào bếp nấu bữa sáng cho Nghệ Sở, con gái tôi.

Bữa ăn vừa bưng lên, Nghệ Sở đã lảo đảo từ phòng bước ra.

Tôi vội đặt đồ ăn lên bàn, gọi con:

"Bảo bối, lại thức khuya nữa đúng không? Mau rửa mặt rồi xuống ăn, hôm nay mẹ bồi bổ cho!"

"Nhà ai sáng ra lại uống canh gà vậy? Chị ghen tị thân hình em đẹp hơn Nghệ Sở nên cố tình nấu thứ dầu mỡ này cho em uống đúng không?"

Tôi kéo bát canh sang phía mình, liếc nó:

"Bớt cái kiểu tranh giành nữ giới đó đi! Tôi đâu có nấu cho cô, cô chê cái gì."

"Thế em ăn gì?"

"Muốn ăn gì thì hỏi mẹ cô. Tôi có phải mẹ cô đâu!"

Một câu nói liền làm Nghi Thanh Thanh cứng họng. Nó bĩu môi, giậm chân bỏ đi.

Tôi nhìn Nghệ Sở nhỏ nhẹ húp canh mà mắt đỏ lên.

Sinh non tám tháng, lại suy nhược từ bé. Ngày trước tôi chăm con tốt lắm, nhưng lên cấp ba, áp lực chồng chất, nó đêm nào cũng học tới kiệt sức.

Kiếp trước, toàn bộ hơi sức tôi bị Thanh Thanh hút cạn, đến mức không còn nhìn thấy con gái đang dần tiều tụy.

Con bé hiền lành đến mức khiến người ta đau lòng.

Ăn xong, Nghệ Sở khoác cặp chuẩn bị ra ngoài.

Tôi chặn lại: "Hôm nay mẹ chở con."

Nghệ Sở kinh ngạc: "Mẹ, cô nhỏ nói đúng thật, hôm nay mẹ lạ ghê á? Bình thường mẹ bảo gần xíu, đi bộ cho giảm cân mà."

Tôi xoa mặt nó: "Thuận đường mẹ đi, không muốn ngồi ké à?"

"Hehe, ngồi! Cặp nặng c.h.ế.t, lưng con muốn gãy rồi~"

Tôi tự nhiên đón lấy balo, dặn:

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận