Menu
Chương trước Mục lục

Gặp Lại Kiếp Sau

Tôi nhìn cảnh tượng này mà vô cùng bàng hoàng. Ngay lập tức, tôi gào thét trong sự đau khổ khi đã mất đi người vừa cứu mình. Lúc này, tôi ngã quỵ xuống mặt đất, trong khi quá khứ cũng bắt đầu ùa về...

Và trong kiếp trước, chúng tôi là một cặp tình nhân. Chúng tôi rất yêu thương nhau. Nhưng bởi vì con người không chấp nhận tình yêu đồng giới, nên đã khiến chúng tôi phải chia lìa. Khi bọn họ không ngừng mắng chửi và thiêu cháy chúng tôi: “Đồ biến thái, bọn mày chính là thứ được ma quỷ cử đến để phá hoại nhân gian này, đúng không?”

“Đúng, cái thứ như bọn chúng nên diệt trừ đi, để không làm hại cho thế giới này, để không lây căn bệnh truyền nhiễm đó cho mọi người...”

Thế là ngay lập tức, bọn họ đã phóng lửa đốt chúng tôi. Nhưng chị ấy vì cứu tôi đã mở trói cho tôi chạy. Cũng may mắn, tôi đã trốn thoát, còn chị ấy thì bị thiêu rụi mà chết. Và linh hồn của chị ấy chọn cách không đầu thai, để có thể luôn bên cạnh tôi và bảo vệ tôi...

Giờ đây, khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy đau lòng mà khóc nức nở. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Tất cả dường như rơi vào một hố sâu của sự tuyệt vọng...

Tôi cứ ngồi khóc ở đó mãi, rồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngay lập tức, tôi đã bất tỉnh. Giờ một luồng ánh sáng xuất hiện. Chốc lát, một người phụ nữ hiện ra, ngay lập tức bế lấy tôi. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trong phòng. Bên cạnh mình không ai khác mà chính là chị ấy...

Giờ đây, chị ấy bật cười, nói với tôi rằng: “Cảm ơn, bởi vì tình yêu thương của em dành cho chị mà chị đã thoát khỏi được những ân oán. Thậm chí được Diêm Vương cứu giúp mà cho một cơ hội để đầu thai, quay trở lại làm người. Và cho dù duyên của chúng ta không tròn thì cũng chẳng sao. Trong tương lai, chắc chắn chị sẽ xuất hiện trong một hình hài mới, và chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau. Hơn hết, chị cảm ơn em rất nhiều khi vẫn còn yêu thương chị...”

Tôi nghe đến đây mà cảm thấy rất vui khi chị ấy đã được Diêm Vương cho một cơ hội đầu thai và làm lại cuộc đời của chính mình. Nhưng tôi có hơi buồn khi phải rời xa chị ấy mãi mãi. Chốc lát, tôi không thể ngăn cản được chị ấy trong sự tan biến...

Và rồi, mọi thứ kết thúc giống như một giấc mơ. Tôi mong rằng trong tương lai thực sự sẽ gặp lại chị ấy. Và quả như những lời chị ấy nói, sau 10 năm, tôi có một buổi đi từ thiện ở một làng quê nọ...

Giờ đây, tôi vô tình gặp một đứa bé khoảng tầm mười tuổi. Và nhìn đứa bé này, tôi có cảm giác rất quen thuộc, giống như nó là chị ấy vậy, khi nụ cười, khuôn mặt cùng với bóng lưng y chang. Hơn hết, đứa trẻ này là một đứa bé mồ côi. Ngay lập tức tôi đã nhũi lòng thương xót mà quyết định nhận nuôi đứa bé này.

Và kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi đã trở nên yên bình và vui vẻ hơn khi có đứa bé này bên cạnh mình. Và nó giống như là chị ấy vậy, nhưng mà không phải trong một câu chuyện tình yêu giữa người và ma, âm dương cách biệt, mà nó lại là một câu chuyện khác, trong tình mẫu tử đầy thiêng liêng.

Và tình yêu là thế, sẽ có đôi lúc đến với chúng ta một cách bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tan đi như một làn mây. Nhưng các bạn đừng lo lắng. Như câu chuyện của tôi, tình yêu chắc chắn sẽ tìm lại và đến với chúng ta một cách bất ngờ mà chúng ta chẳng hay. Vậy nên các bạn nếu như có thất vọng trong tình yêu, khi vô tình đánh mất một ai đó, thì cũng đừng nên trách số phận và sống trong sự đau buồn làm gì. Bởi vì sẽ có một phiên bản hoàn chỉnh tốt nhất dành cho chúng ta đến vào một ngày không xa, như câu chuyện chờ đợi của tôi, thậm chí là mối tình duyên âm đầy trắc trở...

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận