Nằm viện vài ngày, tôi liền thu dọn đồ đạc về nhà.
"Vương Tông, em bảo anh thu dọn đồ đạc, anh có thể đừng đứng ngây ra đó được không?" Tôi thấy anh ấy đứng ở cửa không biết đang làm gì, bèn gọi một tiếng.
"Chị dâu hôm nay cũng xuất viện, em tự thu dọn đi, anh qua giúp chị ấy."
Nghe được câu này, tôi ném quần áo lên giường, "Anh có ý gì vậy! Anh là chồng em hay chồng chị ta? Mẹ đã qua giúp rồi, anh cũng phải qua đó, ý là bên này việc gì em cũng phải tự làm hết sao?"
"Dương Miên, sao em cứ vô cớ gây sự vậy?" Vương Tông cau mày, "Chị dâu sinh ba đứa trẻ, bản thân đã cần nhiều người giúp đỡ hơn rồi, em tự thu dọn một chút, rồi bắt xe về nhà thì làm sao."
Anh ta ném lại câu nói đó, rồi đi về phía phòng bệnh của chị dâu, hoàn toàn không quan tâm đến tôi và con.
Tôi biết từ nhỏ anh ta đã rất nghe lời anh trai mình, nhưng tôi không ngờ lớn lên rồi, ngay cả lời của chị dâu anh ta cũng nghe theo như vậy, người không biết còn tưởng chị dâu đã cứu mạng anh ta ấy chứ.
Tôi đành phải nhờ y tá bế con giúp tôi xuống lầu, bắt xe về nhà.
Về đến nhà, tôi thu dọn đồ đạc xong, đang định nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phòng khách truyền đến, ồn ào không chịu được.
Suốt thời gian ở cữ, mẹ chồng và chồng tôi đều không chăm sóc tôi, ăn uống gì cũng phải tự mình làm lấy.
Tôi vừa nhờ Vương Tông rót cho cốc nước, thì chị dâu đã gọi anh ta sang thay tã cho con chị ta, Vương Tông lập tức chạy vội sang giúp.
Tôi vừa tỏ thái độ, anh ta liền mắng tôi.
Buổi tối, tôi không nhịn được hỏi: "Vương Tông, rốt cuộc em là vợ anh, hay chị ta là vợ anh vậy?"
"Em hỏi câu này là có ý gì? Mọi người đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau thì làm sao?"
"Giúp đỡ? Em đang trong thời gian ở cữ, cũng chẳng thấy anh đến thay tã cho con, nó là con trai của anh đấy!"
Tôi nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, hai mắt trừng trừng nhìn anh ta.
"Em không biết thay à? Chị dâu phải chăm sóc ba đứa trẻ, bận tối mắt tối mũi, em không đi giúp đỡ thì thôi, còn ở đây nói mấy lời nhàn rỗi này."