Menu
Chương trước Mục lục

Tình huống khó xử

Tất cả mọi công việc giờ đây cũng đã làm xong. Lúc này cũng đã là 5:00 chiều, tôi xin anh quản lý nghỉ sớm, sau đó vào bên trong tắm rửa. Lúc tôi đang tắm thì bỗng có người bước vào, đó không là ai khác mà chính là anh Vũ. Điều này khiến tôi trở nên hoang mang, tôi vội đưa tay che cơ thể mình lại mà nói: "Này, anh vào đây để làm gì vậy?"

Anh ta nhìn chăm chăm tôi mà mỉm cười: "À không có gì, anh chỉ muốn tắm gấp, vì vậy mới vào đây để tắm cùng. Với lại hôm nay anh có việc bận, anh tắm chung có được không?"

Tôi nghe đến đây mà nghĩ đến cảnh lúc trước anh ấy tắm chung với một người đàn ông khác. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Thì ra là bởi vì anh ta bận nên mới đi tắm chung với người khác à?

Suy cho cùng, chúng tôi tắm chung cũng không sao cả, nên tôi đã quyết định đồng ý cho anh ấy tắm cùng với mình. Chưa kịp lên tiếng nói gì, thì anh ấy đã hỏi: "Này, sao em không trả lời vậy? Bộ mắc cỡ khi tắm chung với anh à? Chúng ta tắm chung với nhau cũng không có sao đâu?"

Tôi trong sự ngại ngùng của bản thân không biết phải trả lời như thế nào, sau đó cũng đồng ý: "À, nếu anh muốn tắm cùng thì tắm thôi, không có sao cả!"

Vậy là anh cũng bắt đầu cởi đồ ra, sau đó xả nước vào tắm cùng với tôi. Lúc này anh lên tiếng: "Em có thể lau lưng cho anh được không? Vì tay của anh không tới để lau được?"

Tôi chỉ có thể trong sự bất lực mà đồng ý, vì tôi không biết phải làm thế nào. Nhưng thật ra trong lòng tôi lại không phản kháng như cảm giác bên ngoài, mà cảm thấy vô cùng hào hứng và thích thú.

Tôi đưa đôi bàn tay của mình chạm vào lưng anh ấy, cái cảm giác ấm nóng khiến tôi như c.h.ế.t mê. Nhìn cơ thể anh ấy thật quyến rũ, ngay lập tức tôi không kiềm chế được bản thân, cứ thế bắt đầu cương lên.

Anh ấy lúc này đưa mắt nhìn chăm chăm tôi. Khi quay lại mà thấy chuyện đó, anh đã nói: "Này, em làm gì mà để cương dữ vậy?"

Tôi trong sự ngại ngùng của bản thân ngay lập tức lên tiếng: "À, không có gì đâu ạ..."

Thế là mặc kệ anh ấy đang làm gì, tôi ngay lập tức xối nước một lần nữa, mặc đồ vào và bước ra ngoài, trong sự thắc mắc của anh ấy: "Này, em tắm gì mà nhanh vậy? Nó cương lên thì không sao hết, anh cũng thường hay vậy mà. Không tắm nữa ha?"

Tôi với sự ngại ngùng ấp úng nói: "Dạ, em tắm như vậy là đủ rồi?"

Thế là ngay lập tức tôi rời đi lên trên phòng. Cái cảm giác ngại ngùng khiến tôi muốn cúi đầu xuống đất. Tôi không biết sau này khi đối mặt với anh ấy sẽ như thế nào, khi đã đưa vào hoàn cảnh hôm nay chứ?

Và tại sao anh ấy lại làm như vậy? Bởi vì bận hay vì chuyện gì khác? Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì anh ấy cũng đã lên phòng. Tôi không dám nhìn anh ấy, chỉ ngồi một bên bấm điện thoại, vờ như không có gì hết. Giờ đây anh ấy nói:

"Này, nếu mà em đi ăn thì ăn gần gần thôi, không thì sẽ lạc đó!"

Tôi chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm. Giờ đây anh cũng đã bắt đầu đi, khi chải chuốt lại tóc của mình và đeo đồng hồ. Điều này khiến tôi nhận ra một điều: Chắc chắn là anh ấy đang muốn đi chơi với bạn gái, vì thế mới hấp tấp như vậy. Chắc hẳn anh ấy đã hối hả từ nãy giờ.

Nghĩ đến đây, tôi thở phào, tự trách bản thân sao lại nghĩ đến những chuyện đen tối như vậy. Giờ đây, tôi trong căn phòng trống vắng, mang theo nỗi buồn vô vị. Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Thế là tôi quyết định sẽ đi xuống dưới để mua cơm về ăn, rồi ngủ một giấc để có sức.

Nhưng khi tôi định rời đi, đã có một bóng người tiến đến. Đó là một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh, nhìn rất đẹp, ánh mắt có phần hút hồn. Cơ thể sáu múi, hơi gầy, nhưng nhìn chăm chăm tôi nói:

"Này, người mới đến! Hôm nay cậu đi chơi cùng tôi không? Chứ ở đây cũng chán!"

Tôi trong sự ngại ngùng của bản thân không biết phải làm gì, nhưng rồi cảm thấy nơi này quả thật chán, nên tôi quyết định đồng ý theo lời anh ấy: "Được, tôi đồng ý ạ!"

Nghe vậy, anh ta nở một nụ cười, sau đó bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Trong khi đó, tôi không ngừng suy nghĩ, không biết rốt cục anh ấy định đưa tôi đi đâu. Liệu rằng có chuyện gì xảy ra hay không? Thậm chí tôi trở nên bối rối, khi biết lúc nãy từ chối anh ấy là được rồi, vì tôi sợ anh là người xấu.

Nhưng đã lỡ đồng ý với người ta rồi, thì không thể nào không đi cùng được. Thế là tôi chờ đợi anh ta tắm xong. Ngay lập tức, anh ta cũng đã bước lên. Tôi nhìn cơ thể anh ấy vừa tắm, nhìn cực kỳ cuốn hút.

Lúc này anh ấy lên tiếng: "Này, cậu nhìn gì vậy?"

Tôi, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, đáp: "À, không có gì đâu mà. Mà lát nữa chúng ta đi chơi ở đâu vậy?"

"Ừ, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn vài món đặc sản ở đây. Chắc chắn cậu sẽ thích mê cho coi. Hơn hết, ở đây còn có những quán bar nữa, chúng ta vào đó quẩy. Cậu từng đi chơi ở quán bar chưa?"

Tôi trong sự ngại ngùng chỉ cười trừ rồi trả lời: "Ừ, chưa bao giờ ấy. Mình chỉ coi trên tivi thôi. Mình không có đi được, vì mình không thích nơi đông người."

"Ừ không đi à? Ở nhà lúc đó sẽ buồn lắm, vì ai cũng đều đi cả. Cậu đi cùng tôi đi chơi vui, để biết cảm giác ở quán bar như thế nào!"

Tôi trong sự bối rối chẳng biết phải làm gì. Nhưng rồi cũng quyết định đi theo anh ta, để trải nghiệm cảm giác ở quán bar như thế nào.

Thế là anh ta đưa tôi xuống dưới xe. Ngay lập tức tôi cũng đã leo lên chiếc xe đó, ngồi đằng sau ôm chầm lấy anh ta. Lúc này anh ta hỏi: "Bộ cậu sợ té hay gì mà ôm chặt dữ vậy?"

Tôi ngay lập tức thục tay lại bảo: "À, chẳng qua đây là thói quen thôi. Nếu không thích, tôi không ôm nữa!"

Khi nghe đến đây, anh ta liền nắm lấy hai tay của tôi, sau đó đưa qua eo cho tôi ôm mà nói: "Này, ai mà không thích được người khác ôm chứ? Thôi ôm chặt vào, không lắc nữa, té tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu!"

Nghe vậy, tôi chỉ có thể cười mà thôi. Sau đó anh ta ngay lập tức phóng xe nhanh như bay. Điều này khiến tôi trở nên vô cùng hoang mang.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận