Sau khi khép lại câu chuyện tình yêu đơn phương không có hồi kết, tôi từng ngỡ rằng anh ấy cũng yêu mình. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng mà tôi tự vẽ ra. Mọi thứ kết thúc không phải bằng một lời chia tay, mà bằng một cuộc trò chuyện vội vàng, đầy chua xót:
"Em cho anh mượn tiền được không?"
"Dạ, em không có tiền."
"Vậy khi nào có thì cho anh mượn nhé?"
"Dạ..."
Chỉ vài câu hỏi đáp ngắn ngủi, thế mà tôi như ngã gục. Tôi đã cố gắng vay mượn khắp nơi để giúp anh, để rồi đổi lại là một cái chặn tin nhắn lạnh lùng, không một lời giải thích. Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới bừng tỉnh mà nhìn rõ con người thật của anh: một kẻ dối trá, tệ bạc. Thế nhưng, trái tim tôi vẫn yếu mềm. Vì quá yêu anh, tôi vẫn mong một ngày nào đó có thể gặp lại, vẫn chờ đợi một phép màu.
Có lẽ định mệnh không muốn câu chuyện kết thúc chóng vánh như vậy. Tôi chưa học được bài học đắt giá mà số phận muốn gửi gắm, chưa đủ mạnh mẽ để quên đi anh. Vậy nên, hành trình ấy lại một lần nữa bắt đầu, như thể để trao cho tôi bài học cuối cùng, sâu sắc hơn, đau đớn hơn.
Ngày hôm đó, tôi bước lên chuyến xe khách sớm tinh mơ, một chuyến xe định mệnh đưa tôi trở lại Sài Gòn nơi chất chứa bao ký ức. Trên đường đi, tôi nhắn tin cho Hậu, anh quản lý cũ ở xưởng giấy này...
Chuyến đi này khiến lòng tôi vừa hào hứng, vừa lo lắng. Đã mười năm kể từ lần cuối tôi rời nơi ấy. Tôi tự hỏi: Liệu mình có gặp lại những gương mặt quen thuộc hay toàn người mới? Cảnh vật có đổi thay nhiều không? Và quan trọng nhất, liệu tôi có gặp lại anh, người từng khiến trái tim tôi rơi vào vòng xoáy yêu và đau?
Trên xe, tôi dựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau và chìm vào giấc ngủ chập chờn. Đến khi tỉnh lại, ánh nắng ban mai đã len qua cửa sổ, và thành phố Sài Gòn đã hiện ra trước mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, nhấc vali xuống xe. Một chiếc xe ôm công nghệ chở tôi đi tiếp, qua những con đường quen mà lạ, đến địa chỉ xưởng giấy.
Cảnh vật ven đường làm tim tôi chùng xuống. Tất cả dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào: Những hàng cây ven đường, những cửa hàng nhỏ, góc ngã tư cũ kỹ. Tôi cứ ngỡ mình đang trở lại tuổi trẻ. Cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến tôi nghẹn ngào. Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác rất khó diễn tả, vừa hồi hộp, vừa mong chờ. Tôi không thể chối bỏ rằng mình vẫn khao khát được gặp lại Vũ, người từng khiến tôi hạnh phúc và đau khổ tột cùng.
Cuối cùng, tôi cũng đến nơi. Đồng hồ chỉ tám giờ sáng. Cánh cổng sắt xưởng giấy khép kín, không một tiếng động. Tôi đứng đợi, nghe nhịp tim mình vang rõ trong không gian tĩnh lặng. Một lúc sau, Hậu xuất hiện. Anh trông già dặn hơn trước, ánh mắt đượm vẻ từng trải. Anh nhìn tôi rồi cất tiếng:
"Em đến rồi à? Cũng hơn mười năm không gặp. Cuộc sống của em thế nào? Em quên được người ấy chưa, Long? Thoát khỏi con đường năm xưa chưa? Giờ có bạn gái chưa? Hay vẫn bước tiếp trên con đường đầy chông gai, của một giới tính mà xã hội chưa chấp nhận?"
Tôi nghe mà không biết đó là lời quan tâm hay lời châm chọc. Nhớ lại chuyện xưa, lòng tôi lại nhói lên. Chính Hậu từng bịa chuyện gọi về gia đình tôi, vu khống rằng tôi đã làm điều xấu xa với người khác. Trong khi sự thật hoàn toàn không phải vậy, anh vẫn giả vờ đứng về phía tôi, nói sẽ luôn bảo vệ tôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi khẽ nhếch môi cười.
Không muốn gây căng thẳng, tôi đáp nhã nhặn:
"Cuộc sống của em vẫn bình thường. Em không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, vì nếu để lộ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối."
Hậu chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Tôi nhìn anh, trong lòng hiểu rõ con người này. Anh vẫn vậy một người hai mặt, bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong đầy toan tính. Tôi thở dài. Cuộc đời là vậy, đâu ai hoàn hảo. Có lẽ tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Đến 8 giờ 10 phút, Hậu gọi vọng vào bên trong, nhưng vẫn chưa ai mở cửa. Không gian im lìm, chỉ còn tiếng xe cộ ngoài đường. Rồi tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề dần mở ra. Tôi nín thở.
Hậu quay sang tôi, mỉm cười trêu:
"Em hồi hộp chứ gì? Muốn gặp lại người ấy đúng không? Sau bao nhiêu năm, một người mà em từng yêu đến quên cả bản thân? Hay em đã quên sạch mọi chuyện, chỉ muốn bắt đầu một câu chuyện mới? Em đến đây vì công việc, hay là vì tình cảm, vậy em?"
Tôi khẽ thở dài, nói chậm rãi:
"Em cũng không rõ nữa. Rốt cuộc mình muốn gì? Nhưng em biết một điều: Tương lai đã thay đổi. Quá khứ chỉ còn là một phần ký ức. Anh đừng nhắc lại nữa. Có lẽ nó chỉ như một bức tranh đã hoàn thiện, được đóng khung và cất vào góc tủ. Bây giờ em chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình."
Hậu gật đầu, cười nhạt:
"Ừ, em nói vậy cũng tốt. Nhưng đã nói thì phải làm được đấy nhé."
Tôi chỉ khẽ cười, không đáp. Trái tim tôi đập dồn dập khi cánh cửa mở toang. Quá khứ như đang ùa về, nhưng thực tại lại khiến tôi choáng váng.
Người đàn ông trước mắt tôi không còn là Vũ của năm nào. Anh đã 36 tuổi, khuôn mặt hằn rõ dấu vết thời gian, nhan sắc tàn phai. Bộ quần áo luộm thuộm, mái tóc bạc lốm đốm, lưng hơi còng. Anh giống một người lao động vất vả, kiệt sức nhưng vẫn phải gánh mưu sinh.
Đứng bên cạnh Vũ là người quản lý xưởng, là người mà tôi từng kính trọng. Dù đã ngoài 70, ông vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị, phong độ hơn Vũ nhiều. Ông thấy tôi nhìn Vũ chăm chú thì cười, nói:
"Sao vậy? Thất vọng rồi à? Người ta đâu còn như xưa. Tình yêu cũ cũng nhạt nhòa thôi. Cậu mới 26, còn anh ta đã 36. Biết đâu vài năm nữa anh ta chẳng còn sống..."
Tôi cười khẽ, trong lòng không biết nói gì. Một lúc sau, tôi bình tĩnh đáp:
"Quá khứ là quá khứ, hiện tại vẫn là hiện tại. Anh đừng xen vào cuộc đời tôi, cũng như tôi không xen vào đời anh. Mỗi người nên sống theo cách riêng của mình."
Tôi không để tâm thêm lời nào nữa. Ánh mắt Vũ vẫn dõi theo tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi bước qua cánh cổng, tiến vào xưởng giấy cũ, nơi từng chứng kiến những ngày tháng thanh xuân. Bước chân tôi khẽ run. Không khí trong xưởng vẫn phảng phất mùi giấy mới, mùi dầu máy quen thuộc. Mọi vật như đóng băng theo thời gian, chỉ có con người đã đổi thay.
Tôi khẽ hít một hơi sâu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Đứng nơi này, tôi thấy rõ quá khứ như một thước phim tua chậm: những nụ cười, những giọt nước mắt, những đêm dài cô độc. Giờ đây, tôi trở lại không phải để níu kéo ai, mà để đối diện chính mình, đối diện những ký ức từng ám ảnh suốt mười năm.
Không biết rồi câu chuyện mới nào sẽ mở ra tại nơi đây, nhưng tôi hiểu một điều: Tôi đã đủ trưởng thành để đón nhận.