Không ngờ, tin nhắn này lại làm tôi nhíu mày.
Khóa 17 ban MC, Giang Khả Nhi: "Anh Trần Huyền ơi~."
Giang Khả Nhi: "Hôm trước thật sự làm phiền anh quá nhiều rồi. Cuối tuần này anh có rảnh không, em mời anh ăn cơm nha [trái tim]"
Giang Khả Nhi: "[Sticker mèo ngoan]"
Bạn trai tôi tên là Trần Huyền. Nghe hai chữ thôi cũng thấy khí chất tổng tài bá đạo. Thêm cái chữ "anh" kéo dài nữa, lập tức hóa thành kiểu dịu dàng nhỏ nhẹ.
Tiếc cái là họ của anh ấy lại rất… bình dân: họ Mã.
"Mã Trần Huyền." Tôi hay trêu rằng cái tên chẳng mới cũng chẳng cũ, nghe ra mùi "thị trấn vùng ven đô".
Anh ấy liền cãi: "Họ Mã thì sao, có bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng họ Mã mà."
Tôi: "Ví dụ xem nào?"
Anh ấy đếm trên tay: "Mã Siêu, Mã Lương, Mã Trí Viễn… suýt quên, còn Mã Tam Lập nữa!"
Tôi: "……… Đây là dàn sao mới nổi á hả?"
Anh ấy đỏ mắt: "Mã Tam Lập không phải sao hả?"
Anh ấy: "Thế còn Neymar! Chắc chắn nổi tiếng rồi nhỉ!"
Tôi: "Neymar thì đúng là nổi thật… nhưng Neymar họ Mã chắc???"
…
Tôi nhìn cái điện thoại trên tay, rồi liếc qua anh bạn trai đang ngủ, ghé sát tai anh thì thầm: "Em vừa lục điện thoại anh đó nha."
Coi như có báo trước đi, còn anh không nghe thấy thì lỗi do anh thôi.
Tôi nhập mật mã 0424 để mở khóa.
Mật khẩu này không phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải sinh nhật tôi. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ, có khi là ngày sinh nhật người nhà hay bạn gái cũ chăng?
Mãi mới hỏi được anh, ai ngờ anh ngạc nhiên: "Em không biết à?"
Anh: "Đấy là ngày Avengers: Endgame công chiếu ở Trung Quốc."
Anh: "Cũng là ngày giỗ của Iron Man!!"
Tôi: "……"
Tôi: "Anh đau lòng như thế, vậy có thắp nhang hay là làm giỗ cho ổng không?"
Đến đây thì tôi đã hiểu vì sao một anh chàng mặt mũi đẹp trai như thế, mà trước khi yêu tôi vẫn luôn là "mẹ đơn thân kiếp này chưa yêu ai".
Tôi lướt tiếp đoạn chat giữa anh và Giang Khả Nhi.
Không xem thì thôi, xem rồi đúng là mở rộng tầm mắt.
Khóa 17 ban MC, Giang Khả Nhi: "Anh Trần Huyền ơi, có đó không?"
Ngôi sao mới nổi Mã Trần Huyền: "?"
Giang Khả Nhi: "Sáng nay em mua trà sữa cho cả ban, tiện mua dư một cốc."
"Ở đây em cũng không quen ai, chỉ có anh là tốt với em. Em để trà sữa trên bàn anh rồi nhé~."
Mã Trần Huyền: "Ồ ồ, cảm ơn em."
Mã Trần Huyền: [chuyển khoản tiền]
Giang Khả Nhi: "Ối, anh làm gì mà khách sáo thế [sticker thè lưỡi]"
Nói thì nói vậy, nhưng tay không quên bấm "nhận tiền" cái ting.
Giang Khả Nhi: "Anh uống len lén thôi nhé, đừng để người khác thấy~".
"Đây là bí mật chỉ của hai chúng ta đó nha [icon trái tim]"
Mã Tam Lập: "Anh uống xong rồi, húp có ba ngụm thôi là hết rồi. Uống trà sữa mà còn phải giấu diếm làm gì chứ, anh đâu phải gián điệp cài vào nội bộ địch."
…
Tôi (trong lòng ngao ngán): … anh đang biểu diễn "ba hớp hết sạch một con heo" đấy hả?
Nhưng ai mà ngờ em gái trà xanh vẫn bám riết, mấy ngày liền đều tiếp tục tấn công.
Giang Khả Nhi: "Anh Trần Huyền, tay em đau quá à."
"Em yếu lắm… hôm đó mua trà sữa cho anh với cả ban, nặng khủng khiếp, chẳng ai giúp cả…"
"Nhưng không sao đâu, em là cô gái mạnh mẽ~ vẫn một mình xách về."
Giang Khả Nhi gửi ảnh tay bị hằn đỏ, thêm chút filter ánh sáng mờ mờ.
Rồi lại tiếp tục: "Chỉ là vết hằn còn đau lắm… có lúc em buồn vì luôn phải một mình. Nếu có ai đó để dựa vào, chỉ cần đi cùng thôi em cũng thấy dễ chịu hơn nhiều…"
Đọc đến đây, tôi phải "tặc tặc" lưỡi khen ngợi.
Đầu tiên là giả vờ yếu đuối, kể chuyện mình bị thương. Sau đó nhấn mạnh là "mua trà sữa cho anh và cả ban", ám chỉ từng có cống hiến cho anh. Rồi tung chiêu combo: vừa yếu đuối vừa kiên cường, lại tinh khiết như bông sen nở sớm.
Cuối cùng, nhấn mạnh rằng mình độc thân để người ta tha hồ liên tưởng.
Ai đọc mà chẳng lú chứ!
Tôi ngoài mặt vẫn bình thản lướt xuống, nhưng dưới gầm bàn tay tôi đã siết chặt như quả đấm cát.
Không ngờ...kéo xuống dưới.
Mã Tam Lập: "Haha, em học vật lý cấp 2 kém lắm à?"
Giang Khả Nhi: "?"
Tôi: "???"
Mã Trần Huyền: "Kiến thức vật lý lớp 8 đấy. Cùng một lực tác dụng lên bề mặt, diện tích càng lớn thì áp suất càng nhỏ, hiệu quả lực càng không rõ ràng."
Mã Trần Huyền gửi hình vẽ.
"Đây là sơ đồ phân tích lực khi em xách trà sữa bằng tay không."
Mã Trần Huyền gửi thêm một hình khác.
"Đây là sơ đồ khi em lót thêm tấm bìa dưới quai túi."
"Lên đại học rồi mà kiến thức cấp 2 cũng trả hết cho thầy à? Ha ha ha."
Nói thật, trước khi đọc đoạn chat này, tôi còn cảm thấy thương hại bản thân, trong đầu dựng lên cả chục kịch bản phim "người vợ tào khang báo thù".
Bây giờ thì… tôi bắt đầu thấy thương em gái trà xanh hơn.
Nhưng đúng là trà thì vẫn trà. Tôi nghĩ như thế đã đủ xấu hổ rồi, ai dè cô ta vẫn tỉnh bơ tìm cách tiếp tục cuộc trò chuyện.
Mã Trần Huyền thì càng ngày càng kiệt sức, mỗi lần trả lời cách nhau cả một hai ngày. Thế mà cô ta vẫn lì lợm không bỏ cuộc.
Giang Khả Nhi: "Anh ơi, ngoài trời tối quá… em nhát lắm, anh có thể lên tầng 3 đón em được không?"
Giang Khả Nhi: "Anh đẹp trai nhất đó, lần trước em còn mời anh uống trà sữa mà [icon trái tim]"
Mã Tam Lập liền gửi một tin nhắn thoại.
"Em nghe Quốc ca rồi về đi. Chủ nghĩa cộng sản sẽ xua tan mọi bóng tối và yêu ma quỷ quái."
…
Giang Khả Nhi: "Anh ơi, giúp em sửa máy tính được không?"
Mã Tam Lập: "Anh không biết."
Giang Khả Nhi: "Ủa, anh không phải dân Công nghệ thông tin à?"
Mã Tam Lập: "Đúng. Vậy em thử trả lời mối quan hệ giữa Z-transform trong chuỗi mẫu và biến đổi Fourier rời rạc (DFT) xem?"
Giang Khả Nhi: "……"
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, khẽ lắc vai gọi anh dậy.
Mã Trần Huyền mở mắt ngái ngủ, nuốt nước miếng: "Tan học rồi à?"
Tôi: "Chưa."
Tôi: "Anh có muốn tự mở lớp dạy học không?"
Mã Trần Huyền: "???"
3
Đùa thì đùa, nhưng chuyện gì cũng phải nói rõ.
Tôi đem giao diện chat với "trà xanh" đặt trước mặt Mã Trần Huyền, trước hết kể lại đầu đuôi, rồi xin lỗi vì đã tự ý đọc tin nhắn của anh. Sau đó, tôi phân tích tỉ mỉ từng chiêu trò của cô ta.