Menu
Chương trước Mục lục

Vạch Trần Tất Cả: Cái Kết Ngọt Ngào

Khác hẳn mọi ngày, hôm nay Giang Khả Nhi mặc váy đỏ không tay tôn lên làn da trắng như tuyết. Tà váy xoè bồng, vừa vẫn giữ nét ngây thơ vừa thêm chút quyến rũ. Trên mái tóc đen còn cài vương miện nhỏ, nhìn sơ qua đúng kiểu "công chúa mini".

Cô ta quả thật thông minh. Trong ánh đèn sặc sỡ của KTV, những màu nhạt thường bị nhấn chìm, chỉ có màu đỏ mới rực rỡ nổi bật như đoá hồng chuẩn bị nở bung.

Trang điểm mắt còn thêm nhũ lấp lánh, sáng lóa cả phòng.

Vừa thấy chúng tôi bước vào, cô ta lập tức sáng mắt, chạy lại đón:

"Anh Trần Huyền, anh thật sự tới! Em vui quá đi mất!"

Cô ta che miệng cười, lại nhìn túi giấy trong tay anh:

"Đây là quà anh tặng em sao?"

"Ừ." Anh đưa túi, giọng rất chân thành:

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, Trương Khả Nhi."

Hạ Hạ suýt bật ra tiếng lừa hí tại chỗ. Tôi cũng phải cấu tay mình để không gào lên cười.

Mã Trần Huyền hình như phát hiện không ổn, vội chữa:

"Không phải, Giang… Dương Khả Nhi?"

Xin hỏi đây là chương trình Ai là triệu phú hay sao?

"Anh thật biết đùa." Giang Khả Nhi cố nặn nụ cười, mở túi ra: "Anh tặng em cái gì đây?"

Bên trong là một cuốn Thực hành cơ sở máy tính.

"Anh mong em học thêm nhiều kiến thức, sau này có thể tự sửa được máy tính của mình." Anh nói hết sức nghiêm túc.

Hạ Hạ ghé tai tôi thì thầm:

"Nếu là tớ, tớ đã cầm cuốn này đập thẳng vào mặt bạn trai cậu rồi."

Nhưng Giang Khả Nhi quả nhiên bản lĩnh, mắt chỉ đảo một vòng, lập tức vừa nhận vừa làm nũng:

"Anh xấu lắm, tặng quà thế này rõ ràng là trêu em."

"Nhưng thôi, con trai mà, chọn quà không giỏi cũng bình thường. Em tha thứ cho anh." Rồi cô ta quay đầu nhìn tôi, cười ngọt xớt:

"Chị chắc chắn chọn quà còn hay hơn anh ấy. Chị tặng em cái gì thế?"

Xung quanh đã có nhiều ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi dứt khoát nói thẳng:

"Tôi chỉ đi cùng bạn trai. Trước giờ tôi với cô cũng chưa từng thân thiết nên không chuẩn bị quà. Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Trong lúc mọi người dần tụ lại, khoé miệng Giang Khả Nhi thoáng nhếch lên, rồi lập tức ngẩng mặt, vội vàng thanh minh:

"Không, em không có ý đó! Cho dù chị không quen em, em vẫn coi chị là bạn tốt. Đây là sinh nhật em mong chờ đã lâu, cho dù chị không tặng gì, em…"

"Cô ấy có tặng." Mã Trần Huyền ngắt lời.

Ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía anh. Anh nắm lấy tay tôi, giọng rắn rỏi:

"Cô ấy, có quà."

Cả phòng im phăng phắc. Mấy chục giây sau, Hạ Hạ lén ló đầu ra:

"Ơ… tớ, có mặt."

Mã Trần Huyền quay sang hỏi Giang Khả Nhi:

"Chúng tôi vào được chứ?"

Anh chàng còn không phục vì cô ta đã cho chúng tôi qua cửa, lầm bầm trong góc:

"Tôi còn tưởng cô ta sẽ đuổi bọn mình đi, rồi tôi cũng nhân cơ hội đi theo. Không ngờ cô ta lại là người rộng lượng vậy."

"Lý Duyệt còn rộng lượng hơn." Hạ Hạ chen vào: "Nếu là tôi, nghe thấy có người nói cái kiểu đó, dù có phải vượt ngàn sông vạn núi tôi cũng lôi cổ hắn ra bóp c.h.ế.t. Thế mà cậu ấy không những không g.i.ế.c cậu, còn để cậu làm bạn trai nữa cơ."

Mã Trần Huyền quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy biết ơn:

"Duyệt Duyệt, em thật sự quá rộng lượng."

Hạ Hạ ghé sát tai tôi thì thầm:

"Bạn trai cậu… thẳng như ruột ngựa ghê ha?"

Tôi: "Tự tin lên, nó là 2B hẳn hoi."

* 2B được dùng để chỉ một người ngốc nghếch, ngớ ngẩn *

Có lẽ vì mấy hành động của bọn tôi hơi ồn, khiến Giang Khả Nhi thẳng bước tới. Nhưng không phải đi về phía Mã Trần Huyền, mà nhìn tôi:

"Chị, mình nói chuyện chút nhé?" Cô ta khẽ cười.

"Có gì thì nói luôn ở đây cũng được mà."

Hạ Hạ lập tức cảnh giác đứng dậy, nhưng tôi giơ tay ngăn lại:

"Được thôi." Tôi nhìn thẳng Giang Khả Nhi.

Hôm nay tôi vốn đã quyết định dứt điểm chuyện này rồi.

Ngoài hành lang, Giang Khả Nhi không vòng vo, nói thẳng:

"Tôi thích bạn trai chị, chị nhường lại đi."

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bị câu nói thẳng như búa bổ này làm sững lại:

"Tiếp theo cô tính lấy ra năm trăm vạn hả?"

Thấy cô ta không phản ứng, tôi bèn bổ sung:

"Ít hơn cũng được."

Giang Khả Nhi khẽ cười nhạt: "Biết ngay chị sẽ không chịu. Thôi, dù sao thì anh ấy sớm muộn cũng là của tôi."

Cô ta lơ đãng ngắm móng tay:

"Bạn cùng phòng của chị chắc đã kể về tôi rồi nhỉ. Thế thì chị cũng nên hiểu, so về đàn ông tôi rành hơn chị nhiều. Thường thì, chỉ cần tôi ngoắc một ngón tay, họ sẽ tự động bu quanh. Nhất là mấy người có bạn gái rồi."

Cô ta híp mắt nhìn tôi, giọng chắc nịch:

"Chị nghĩ mình đặc biệt trong mắt đàn ông lắm à? Để tôi nói cho chị nghe. Khi nhìn về phía người thứ ba, đàn ông không nghĩ tới 'thay thế', mà là 'cộng thêm'. Không có thằng nào kháng cự nổi cảnh trái ôm phải ấp. Nhất là khi người đó là một cô gái xinh đẹp, trông ngoan hiền, lại mến mộ họ."

"Bạn trai chị quả thật có chút khác biệt, nếu không tôi cũng chẳng tốn công thế này. Nhưng, rốt cuộc anh ta vẫn là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì chắc chắn sẽ có điểm yếu."

Cô ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên:

"Chị cũng chẳng phải đại mỹ nhân gì. Bộ ảnh chị từng nổi trên tường confession, tôi xem rồi, buồn cười c.h.ế.t đi được. Một đứa con gái mà chẳng biết giữ hình tượng, còn thô lỗ đi làm mấy việc tay chân. Đàn ông người ta thích kiểu nhỏ nhắn yếu đuối, có thể dựa dẫm thôi. Chị ôm cây chụp hình như thế thì ai dám cần?"

"Tóm lại, chị chẳng giống phụ nữ chút nào."

Cô ta nói đúng.

"Ừ, tôi không giống." Tôi gật đầu, rồi lắc đầu. "Nhưng tôi cũng chẳng cần 'giống' để làm gì."

Bởi vì tôi vốn đã là phụ nữ. Tôi là một phần của nhóm từ này. Tôi không cần sống theo bất kỳ khuôn mẫu nào, bởi định nghĩa "phụ nữ" được xác lập ngay từ sự tồn tại của tôi. Tôi là thế nào, thì phụ nữ cũng có thể là thế ấy.

Tôi nhìn Giang Khả Nhi bỗng thấy thương hại. Như thể trước mặt là một tấm gương, mà trong gương cô gái ấy bị treo đầy gông xiềng.

Cô ta bị ánh mắt của tôi kích động, nghiến răng:

"Chị tưởng chị thắng rồi sao? Chị tưởng quan hệ của hai người vững chắc lắm hả? Chị quá ngây thơ rồi."

Trên môi cô ta dần hiện ra một nụ cười kỳ dị, như một đoá hoa ác đẹp đẽ đang nở rộ. Tôi vừa kịp nhận ra điều gì đó, thì… muộn rồi.

Tôi chỉ kịp trơ mắt nhìn cô ta ngã ngửa ra sau.

"Bịch."

Theo tiếng ngã, cả phòng KTV lập tức im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nhạc nền phát ra trống rỗng.

Mọi người đều c.h.ế.t lặng.

Cánh cửa KTV dày nặng, rõ ràng cô ta có chuẩn bị, vừa ngả đã dùng hết lực. Giờ người đầy vết xước, khuỷu tay đỏ bầm nổi bật hẳn trên làn da trắng.

Tôi theo phản xạ định bước tới đỡ, cô ta lại run rẩy né tránh như nai con bị hoảng.

Cô ta khóc thảm:

"Chị ghét em tới mức này sao? Em thật sự không hề cướp bạn trai chị, chỉ coi anh ấy như anh trai thôi. Vậy mà chị cũng không chịu nổi… tại sao phải đẩy em ngay trước mặt bao người, ngay trong ngày sinh nhật em…"

Nước mắt ròng ròng, ánh nhũ quanh mắt giờ cũng biến thành thứ lấp lánh đáng thương. Cô ta loạng choạng định đứng lên lại trượt mấy lần, như thể chân đau không chịu nổi. Cuối cùng vẫn có người thương tình đỡ dậy.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

"Đó chẳng phải cô gái lúc nãy không tặng quà sao? Quá đáng thật."

"Con gái mà ghen tuông nhau thì đáng sợ ghê, nỡ đẩy người ta ngã thế kia."

"Trời ơi, tay cô ấy chảy m.á.u rồi kìa."

Tôi nhìn khuôn mặt trẻ đẹp của Giang Khả Nhi đầy nước mắt. Nhưng bên dưới lớp nước mắt đó, ác ý vặn vẹo lại như con rắn bò trườn, quanh co.

Mã Trần Huyền cuối cùng cũng bừng tỉnh, chen qua đám đông chạy tới nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ấm nóng xua đi cái lạnh vây quanh.

Anh nhìn Giang Khả Nhi, cau mày:

"Duyệt Duyệt không bao giờ làm vậy. Có phải cô tự ngã không? Hai người hiểu lầm nhau sao?"

Giang Khả Nhi lặng lẽ nhìn anh nước mắt lăn dài. Sau lưng cô ta, đám đông đã đứng đầy, cô ta thậm chí không cần nói gì.

Quả nhiên, có người hùa theo:

"Hiểu lầm gì chứ, cánh cửa nặng thế sao có thể tự ngã được?"

"Bạn gái cậu hẹp hòi thật, có gì không thể nói cho rõ, lại đẩy người ta ngã đúng ngày sinh nhật."

"Khả Nhi, tay em không sao chứ? Trời, chảy m.á.u rồi kìa."

Lúc này Hạ Hạ mới chen lên, tức tới mức mắng thẳng:

"Giang Khả Nhi, cô còn biết xấu hổ không? Rõ ràng chính cô nhắm vào bạn trai của Duyệt Duyệt, biết rõ hai người là một đôi mà ngày nào cũng quấy rầy anh ấy!"

Hạ Hạ hét thẳng mặt:

"Cô dám lấy wechat của mình ra cho mọi người xem cô nhắn cái gì không? Giỏi lắm, thích giả vờ tội nghiệp hả? Thế sao không ngã c.h.ế.t quách đi, hay quỳ xuống dập đầu với từng người ở đây đi?"

Càng nói cô ấy càng tức, chỉ thẳng vào mũi Giang Khả Nhi:

"Đừng nói là Duyệt Duyệt, nó tuyệt đối không bao giờ đẩy cô. Với cái trò cô làm, có bị người ta đẩy xuống sông Hoàng Phố cũng đáng đời. Nếu tôi là nó, thì ngay cái ngày đầu tiên cô mặt dày nhận anh trai anh trai với bạn trai tôi, tôi đã vả cho hai cái bạt tai rồi, chứ để đến hôm nay à!"

Giang Khả Nhi mặt trắng bệch, nép trong vòng tay người đỡ khẽ lắc đầu:

"Không phải… thật sự không phải…"

Tôi hít sâu một hơi, nhìn cô ta:

"Em gái, đây là lần đầu tiên chị nói chuyện nghiêm túc với em.

Những ngày qua, em luôn cố tình tạo cảnh 'tình cờ gặp' với bạn trai chị, gọi anh ấy là anh trai, nhắn tin wechat thì chẳng biết giới hạn, tìm đủ cớ để rủ đi gặp riêng. Hôm nay em còn gọi chị ra ngoài, bảo chị tránh xa bạn trai mình. Đến mức dám ngã lăn ra trước mặt mọi người, vu oan chị đẩy em. Em rất thông minh, em biết 'yếu đuối' là một thứ vũ khí. Vì con người ta luôn mềm lòng trước kẻ yếu, nhất là trước mặt đám bạn cùng câu lạc bộ với em. So với chị, một người lạ, chắc chắn mọi người sẽ chọn tin vào cô gái bị thương là em.

Và rồi chị sẽ bỏ đi cùng bạn mình. Vì dù em nói coi chị là bạn thì chị chưa từng cảm thấy chút thiện ý nào từ em. Đợi chị đi rồi, em có thể tiếp tục dựng chuyện, biến chị thành kẻ bắt nạt ngang ngược để lấy lòng thương hại.

Nhưng em nghe kỹ nhé: chị đây không quan tâm.

Chị không quan tâm em nghĩ gì về chị, hay người xung quanh em nghĩ gì. Chị có cuộc sống của chị, có người chị yêu…"

Tôi siết tay Mã Trần Huyền.

"… có những người bạn chia sẻ tình bạn với chị…"

Hạ Hạ mỉm cười với tôi từ trong đám đông.

"… có sự tin tưởng, có tình yêu, có tình bạn. Đó là thứ em không thể cướp được bằng mấy chiêu trò này. Em có thể lấy đi nhiều thứ từ người khác, nhưng không có cái nào cho em sự tin tưởng thật sự. Bởi vì khi em 'trộm' được rồi, em sẽ luôn sợ có kẻ khác tới trộm lại. Em sẽ không bao giờ hiểu nổi cái giá trị tuyệt đối của 'niềm tin'."

"Em cứ tranh đoạt đi, đó là chuyện của em. Nhưng đừng kéo người khác vào, càng đừng tự làm hại mình để đạt mục đích. Hôm nay là sinh nhật em, hãy coi như những lời này là món quà chị tặng, hi vọng em sẽ bắt đầu lại."

Tôi kéo tay Hạ Hạ và Mã Trần Huyền:

"Đi thôi."

Mã Trần Huyền không nhúc nhích. Rất lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói:

"Anh hiểu rồi."

Anh nhìn tôi, vẻ mặt bừng sáng:

"Cô ta thích anh, không muốn chúng mình bên nhau nên giả vờ ngã, để anh thấy em xấu xa đúng không?"

Hạ Hạ đảo mắt một vòng:

"Thấy chưa, đến 2B còn nghe ra rồi đó."

Nhạc nền đúng lúc dừng lại. Phòng hát im lặng tuyệt đối.

Mã Trần Huyền đột ngột buông tay tôi, bước thẳng tới trước mặt Giang Khả Nhi. Tôi hoảng hốt, tưởng anh định đ.á.n.h người.

Ai ngờ anh cúi gập người 90 độ, lớn tiếng:

"Xin lỗi."

Cả phòng choáng váng, ngay cả trên đầu Giang Khả Nhi cũng bay ra một dấu chấm hỏi.

Anh nhìn cô ta, giọng chân thành như mọi khi:

"Anh không biết bản thân có điểm gì khiến em để ý. Nhưng nếu em đã để ý, mà anh lại chưa thể hiện rõ ràng rằng bạn gái anh rất xuất sắc, thì đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi.

Lý Duyệt là bạn gái anh, cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Cô ấy hiền lành, bao dung, thích làm thiện nguyện, còn quan tâm đến giá lương thực, cứu trợ động vật nhỏ… Cô ấy có quá nhiều ưu điểm mà anh nói không xuể, vì phải thật sự tiếp xúc mới biết cô ấy đáng quý nhường nào.

Nếu em thích anh, mà vì thế ghét Duyệt Duyệt thì chỉ chứng tỏ anh làm chưa đủ tốt. Anh chưa khiến em hiểu rằng, người anh thích là một người cực kỳ tuyệt vời. Đây là lỗi của anh. Xin lỗi."

Nói rồi, anh lại cúi chào, rồi quay sang nắm tay tôi:

"Đi thôi."

Tôi để mặc anh kéo đi, sống mũi cay xè. Tôi nhận ra mình đã nói dối. Tôi luôn tự bảo là không muốn phá hỏng sự đơn thuần của anh. Nhưng thật ra, tôi sợ… nếu nói ra, anh sẽ ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại nghĩ người khác xấu thế?"

Sự lương thiện của anh như ánh sáng, còn tôi chỉ là con thiêu thân vừa say mê, vừa sợ hãi. Anh soi sáng tôi, mà đôi cánh tôi lại hóa thành cái bóng dưới ánh đèn của anh. Ánh sáng càng rực, bóng tối càng sâu.

Tôi từng hãnh diện vì anh tin tưởng mình, nhưng thực chất, tôi chưa cho anh toàn bộ niềm tin. Và trước sự xấu xí đó của tôi, câu trả lời chân thành gần như ngây thơ của anh lại khiến tôi bật khóc.

"Chẳng được ăn miếng nào, thôi mình đi mua cái bánh mì đá kia ăn nhé?" Mã Trần Huyền quay đầu lại, thấy tôi khóc, hốt hoảng đến nấc cụt:

"Ơ kìa, sao em khóc!"

Ban đầu tôi chỉ rơi lệ lặng lẽ, nhưng bị anh nói vậy, tôi òa khóc thành tiếng.

"Có đau ở đâu không?" Anh quýnh quáng lục hết túi tìm khăn giấy mà không thấy.

Tôi kéo tay áo anh qua, lau hết nước mắt nước mũi lên đó, mếu máo:

"Anh sao lại tốt thế này… em sống thế nào được nữa… em muốn chia tay…"

"Thế cái bánh đá kia còn ăn không?" Anh hỏi.

Tôi sụt sịt: "Ăn."

Hạ Hạ kinh bỉ nhắn cho tôi: "Thế là hai người ăn hết năm cái bánh đá luôn hả? Hai người có nghĩ tới việc ai đó còn bị bỏ lại trong phòng KTV không? Ví dụ như… tôi? Tình yêu của mấy người không có tôi à?"

Từ sau hôm đó, Giang Khả Nhi không bao giờ xuất hiện trước mặt Mã Trần Huyền nữa. Cuộc sống trở lại yên bình.

Tôi nằm ườn trên bàn, véo cái bụng, rầu rĩ nhìn anh:

"Từ khi yêu anh, em thấy mình béo lên rồi đấy."

Anh liền lôi sổ nháp ra, mở ra. Tôi nghi hoặc hỏi:

"Anh tính gì đấy?"

"Anh chuẩn bị tính tốc độ tăng cân hàng năm của em, kết hợp chỉ số BMI, dự đoán em còn duy trì được bao lâu trong mức bình thường."

"Anh phải nói 'em không hề béo', 'em chẳng tăng cân chút nào' chứ!"

Anh gãi đầu: "Thực ra thì…"

"Hu hu, Trần Huyền ca ca ~…"

"Được được, em không hề béo, em không hề béo, em không hề béo…" Anh lặp đi lặp lại như cái máy.

Tôi cười thỏa mãn. Ai ngờ anh lấy ra một túi tai heo luộc, lắc lắc trước mặt tôi:

"Thế thì một mình anh ăn."

Tôi đá anh một cái: "Đáng ghét."

"Vậy chia tay nhé?"

"Chia!"

Anh gật gù, mở túi:

"Vậy anh đi tìm bạn gái cũ ăn cùng."

Tôi lườm: "Hù ai chứ, anh làm gì có bạn gái cũ."

Chưa dứt lời, anh nhét miếng tai heo vào miệng tôi.

Đẩy cả túi tới trước mặt tôi, anh cười:

"Bạn gái cũ của anh chẳng phải là em sao?"

— Hết —

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận