Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Nguyền Đổi Hồn

Bởi vậy ai cũng kính nể bà ấy.

Bà ấy và cha tôi có quen biết vì trước đây cha từng cứu bà.

Khi lũ quét, mọi người đều bỏ chạy, chỉ có cha tôi quay lại cõng bà ấy ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bà ấy ghi nhớ ơn cứu mạng đó nên luôn quan tâm tới gia đình tôi, thỉnh thoảng còn chỉ cho cha tôi chỗ nào có thể đào được nhân sâm.

Tôi lập tức chạy đến bà lão pháp sư, kể hết mọi chuyện.

Ban đầu, bà ấy vẫn bình thản, nói chỉ cần gieo quẻ là sẽ biết cha tôi ở đâu.

Nhưng khi nghe tôi kể rằng dây lưng đỏ biến thành màu vàng, sắc mặt bà ấy bỗng thay đổi hẳn.

Bà ấy nghiêm giọng hỏi: "Nha Nha, con nói thật chứ? Không nhìn nhầm chứ?"

Tôi lắc đầu: "Con chắc chắn không nhầm, dây đó do bà nội con tự khâu, con nhận ra mà."

Bà ấy sững lại, rồi nghiến răng: "Bà già đó… thật tàn nhẫn."

Tôi chẳng hiểu bà ấy nói gì, còn đang định hỏi thêm thì bà ấy đã rút ba đồng tiền cổ ra, gieo xuống đất.

Bà ấy nhìn chằm chằm ba đồng tiền, giọng nặng trĩu: "Nha Nha, không xong rồi. Cha con gặp nguy hiểm rồi."

Nghe vậy, tôi sợ đến run người, vội quỳ xuống: "Bà ơi, xin cứu cha con với. Con không muốn cha c.h.ế.t đâu…"

Bà lão pháp sư đỡ tôi dậy, lau nước mắt cho tôi: "Đứa bé đáng thương, yên tâm đi. Cha con từng cứu mạng ta, nếu không có nó, ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Ta nhất định sẽ giúp con."

Bà ấy gieo thêm quẻ, rồi nói: "Cha con đang bị giam trên núi. Tối nay con phải lên núi tìm, đem cha con về. Cha con bị người ta dùng phép đổi hồn, nên không thể tự tìm đường về nhà được."

Tôi lo lắng hỏi: "Nhưng núi rộng lắm, con biết tìm ở đâu ạ?"

Bà ấy nói: "Ở nơi có ba cái cây mọc sát nhau, phía sau có một hang núi. Con vào đó, cứ gọi tên cha con liên tục, như vậy cha con mới nghe thấy, khi đó con sẽ tìm được."

Tôi ghi nhớ kỹ lời bà lão pháp sư dặn.

Tôi đã quen đường núi từ nhỏ, nên dù trong đêm cũng có thể tìm được.

Trước khi đi, bà lão pháp sư lại dặn: "Phép đổi hồn này rất độc, nếu sơ sẩy sẽ khiến thân xác và linh hồn cùng tan biến. Con nhất định phải nhìn thật kỹ, xem người con tìm được có thật sự là cha con hay không."

Tôi gật đầu.

Không ngờ khi trở về nhà, tôi lại thấy "cha" đã về rồi.

Ông trông cao hơn, rắn rỏi hơn, khác hẳn ngày thường.

Tôi đứng đó rất lâu mà không dám gọi "cha".

Bà nội thì dường như chẳng phát hiện gì lạ, vẫn thân thiết nói cười với ông.

Nhờ thế họ mải nói chuyện, chẳng để ý đến tôi, nên tôi lặng lẽ về phòng.

Vừa bước vào, tôi thấy đôi giày của "cha" đặt trước cửa, mép giày còn dính vệt m.á.u đỏ.

Tim tôi thắt lại, nghĩ ngay đến chuyện con bò nhà Thúy Thúy bị ăn thịt.

Đang thất thần, tôi bỗng cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi quay đầu lại thì thấy "cha" đang nhìn tôi, ánh mắt dữ tợn đến đáng sợ.

Tôi không dám ở lại, lập tức chui vào phòng, đóng cửa.

Tôi chắc chắn, người ngoài kia không phải cha tôi.

Và bà nội biết rõ điều đó.

Hai người họ… nhất định đang âm mưu gì đó.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận