"Anh à, nhìn là biết anh là người có tiền lại tốt bụng. Tôi với chồng nghèo rớt mồng tơi, bảy đứa con, sáng mở mắt ra đã bảy cái miệng phải ăn, thật sự không đủ khả năng mua nhà.
Căn này anh để trống cũng phí, chi bằng thương tình cho chúng tôi ở nhờ. Tôi thề con tôi lớn sẽ nhớ ơn anh cả đời."
Lưu Chí Cường cũng chen vào nịnh nọt:
"Đúng đó anh! Nhà để trống dễ hư hỏng, có người ở mới giữ được sinh khí. Vợ chồng tôi đông con, nhân khí dồi dào, coi như tụi tôi giúp anh giữ nhà, không lấy đồng nào."
"Anh cứ yên tâm, sau này anh cần ở, chúng tôi dọn ra ngay, không phiền anh một phút."
Người đàn ông không thèm nhìn họ, lạnh lùng đáp:
"Xin lỗi, tôi không có thói quen cho kẻ ăn vạ ở nhờ. Nhà tôi dù có bỏ trống thì cũng là của tôi, không tới lượt hai người mơ tưởng."
Nghe lời khước từ, mặt hai vợ chồng lập tức đổi sắc. Ngưu Xuân Lệ trừng mắt:
"Tôi nói cho anh biết, chúng tôi là dân quê, không sợ ai hết. Anh mà ép, tụi tôi chơi tới cùng!"
"Đến lúc đó tôi dắt bảy đứa con tới công ty anh, vừa khóc vừa gào lên bảo anh bỏ mẹ con tôi. Đố anh còn dám ngẩng mặt nhìn ai!"
"Còn căn nhà này, trừ khi anh ở đây 24 tiếng, bằng không, anh vừa rời đi, tôi lại dọn vào! Đố anh dám làm gì tôi!"
Người đàn ông chẳng buồn nổi giận, chỉ lạnh giọng:
"Được, cứ thử xem ai lì hơn ai."
Thấy không dọa được, hai vợ chồng vừa chửi vừa kéo bảy đứa con đi, lúc đi còn liếc tôi một cái, lẩm bẩm:
"Không phải nói dân thành phố yếu đuối dễ bắt nạt sao? Toàn gặp loại lì lợm!"
Sau đó, người đàn ông thuê người dọn sạch căn nhà, vứt hết đồ đạc cũ của họ rồi rao bán giá rẻ.
Anh ta làm việc ở nước ngoài, mỗi năm về vài lần, nhà để không chỉ thêm phiền phức. Thà bán lỗ còn hơn để bị người ta chiếm.
Vì giá rẻ nên căn hộ nhanh chóng được sang tay.
Trước khi rời đi, anh mời tôi ăn một bữa sang trọng và tặng vài hộp tổ yến cao cấp để cảm ơn.
Tôi vốn giúp người vì tiện cho mình, nhưng nghĩ lại, mình cũng cứu anh ta khỏi một vụ thiệt hại lớn, nên tôi nhận quà không chút áy náy.
Ai ngờ, trên đường về, tôi lại chạm mặt vợ chồng Lưu Chí Cường.
Ngưu Xuân Lệ nhìn tôi, giọng gằn từng chữ:
"Chúng tôi điều tra rồi. Chính cô tìm ra số của chủ nhà và gọi cho ông ta! Dư San San, cả nhà tôi ra đường đều là lỗi của cô. Giờ cô phải chịu trách nhiệm! Đền đi — tặng luôn căn hộ cô đang ở cho chúng tôi, coi như bồi thường!"
Tôi nhìn họ như nhìn hai bệnh nhân tâm thần, lười mở miệng.
Thấy tôi im lặng, họ lại hùng hổ dọa dẫm:
"Cho cô ba ngày dọn đi, không thì đừng trách chúng tôi không khách khí!"
Tôi bật cười khinh bỉ: "Hai người định dọa ai vậy? Tôi sống đàng hoàng, còn các người chuyên ăn vạ. Muốn đánh, tôi chơi tới cùng, không rảnh mà sợ!"
Ngay hôm sau, tôi cho thuê căn hộ cho một cặp đôi trẻ rồi dọn sang nơi khác.
Cặp đó không phải dạng vừa — anh chàng là đặc công giải ngũ, cơ bắp rắn như thép; cô gái thì cao ráo, học tán thủ từ nhỏ.
Trước khi cho thuê, tôi kể rõ mọi chuyện. Quả nhiên, khi vợ chồng Lưu Chí Cường mò đến gây sự, cặp đôi kia chỉ ba chiêu đã ném họ bay ra khỏi cửa.
Kẻ hèn chỉ sợ người mạnh — từ đó, hai vợ chồng không dám bén mảng lại nữa.
Tôi tưởng chuyện đã xong.
Nhưng không, họ lại giở trò mới: viết đơn tố cáo gửi lên trường, nói tôi là giáo viên nhận hối lộ, còn đính kèm đoạn video tôi mang hộp tổ yến về.
May cho tôi, làm nghề này lâu năm, đồng nghiệp và lãnh đạo đều tin tôi. Khi đơn tố cáo được gửi đến, phòng thanh tra gọi tôi lên làm việc, nghe tôi kể rõ từ đầu đến cuối. Sau khi hiểu chuyện, họ chỉ cười: "Cô đúng là xui tận mạng, uống nước bưởi cho mát gan đi."
Không đạt được mục đích, hai vợ chồng lại tung tin lên mạng, bịa rằng tôi là giáo viên vô đạo đức, nhận quà của phụ huynh, coi thường người nghèo, đuổi cả nhà họ ra đường.
Nhưng lần này, tôi không im nữa.
Tôi tổng hợp toàn bộ bằng chứng — từ clip họ xông vào đánh tôi, giấy tờ chứng minh họ chiếm nhà, đến ảnh chụp tin nhắn Ngưu Xuân Lệ từng @ tôi trong nhóm cư dân, năn nỉ tôi dạy miễn phí cho bảy đứa con cô ta.
Tôi đăng tất cả lên mạng, kèm dòng caption: "Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo mà còn mặt dày."
Ngay lập tức, cư dân mạng dậy sóng:
"Ha ha ha! Nghèo mà dám đẻ bảy đứa thì quả thật gan to bằng trời!"
"Khổ thân lũ nhỏ, sinh ra trong nhà như thế đúng là mở màn bằng địa ngục."
"Nghèo không tội, nhưng ngu và tham thì đáng."
Không một ai bênh vực họ. Dù đi đâu, hai vợ chồng cũng bị người ta chỉ trỏ, xì xào.
Cuối cùng, trường học buộc phải cho con họ thôi học vì không có hộ khẩu hợp lệ, yêu cầu về quê nhập học lại.
Bị ép đến đường cùng, hai vợ chồng đành dắt bảy đứa nhỏ quay về quê.
Vài năm sau, tôi nghe tin: Lưu Chí Cường vẫn đi làm công trình, vì tham mà toan trộm sắt của chủ, kết quả bị máy móc rơi trúng, chết tại chỗ. Ngưu Xuân Lệ cũng chung số phận.
Bảy đứa con mất cả cha lẫn mẹ, bị đưa vào cô nhi viện.
Nghe tin, tôi chỉ thở dài. Cái kết ấy, họ tự chuốc lấy. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ — sinh ra trong cái gia đình tối tăm, méo mó ấy, chẳng ai dạy được đúng sai.
Tôi chỉ mong, ở nơi mới, chúng sẽ có cơ hội học cách sống tử tế và làm lại từ đầu.
— Hết —