Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngày Tàn Của Làng

Chỉ trong chưa đầy một giờ, cây du già hóa thành tro bụi.

Tro hòa lẫn cả xác cha tôi và cây du già, cha tôi ở đâu, cây du già ở đâu, tôi chẳng phân biệt nổi.

Tôi cười lớn, cười đến khàn cả họng rồi khóc lóc, rồi nôn mửa.

Bạch Tình đi đến, đặt tay lên vai tôi.

"Tôi giết cha tôi mất rồi." – Tôi nức nở.

"Không sao, anh tự do rồi. Giết xong quái vật, chúng ta trốn khỏi đây, tôi đưa anh ra thành phố."

"Thành phố… như thế nào?"

Cô ấy cười dịu dàng dưới ánh lửa:

"Mọi người được tự do ngủ với ai mình thích, không bị xích trên giường."

Tôi lắc đầu.

Từ nhỏ đến giờ, tất cả phụ nữ tôi thấy kể cả mẹ tôi, kể cả Bạch Tình, ngủ với đàn ông chỉ là đau khổ.

Tôi không hiểu "tự do" ấy.

Để tôi hiểu, cô ấy vòng tay ôm cổ tôi, hôn lên gương mặt xấu xí của tôi.

Ngay cạnh đống tro tàn của cha và cây du già, cô ấy và tôi ngủ với nhau.

Hết lần này đến lần khác, đến khi tôi kiệt sức ngủ gục trên tay cô ấy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận