Tôi bảo họ khiêng Bạch Thiếu Trạch vào căn nhà phía nam.
Mẹ tôi cũng ló đầu theo vào, vừa xoa tay vừa nói: "Khách đến là quý, mà mẹ cũng vừa làm xong món gà xào ớt rồi, hay ở lại ăn bữa cơm quê?"
Bạch Vinh Thiêm xua tay lia lịa: "Chị à, tôi giờ lo còn không kịp, sao mà ăn uống được!"
Rồi ông quay sang tôi: "Cô Tả Linh, cô thật sự có chắc cứu được con trai tôi chứ?"
Tôi xoay xoay đồng tiền đồng trong tay: "Ông Bạch, đã để anh ấy ở lại đây rồi, thì chắc chắn tôi sẽ trả lại cho ông một đứa con trai khỏe mạnh, nhảy tưng tưng luôn."
Bạch Vinh Thiêm gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi tin cô Tả Linh! Cứu được Thiếu Trạch, cô muốn bao nhiêu thù lao cũng được!"
Tôi chớp mắt: "Thù lao… ghi sổ trước nhé. Ba ngày sau các người quay lại đón Bạch Thiếu Trạch."
Tiễn ông ấy đi xong, tôi chạy thẳng vào bếp, múc một bát cơm rồi ung dung vừa ăn vừa gặm cánh gà ớt.
Mẹ nhìn tôi nhíu mày: "Mẹ thấy thằng bé ấy thoi thóp như sắp đứt hơi, con cứ quẳng nó trong nhà phía nam thế liệu có ổn không?"
Tôi vừa nhai vừa nói một cách mơ hồ: "Mẹ yên tâm, tro hương trong cái chậu đó là lấy từ lư hương thờ Phật của chùa đấy. Nhiêu đó tro bảo hộ, c.h.ế.t không nổi đâu."
Ăn uống no nê xong, tôi mới đi sang nhà phía nam.
Thực ra cho anh ấy vào nhà phía nam cũng có lý do vì Bắc thuộc thủy, Nam thuộc hỏa. Tà ma quỷ quái sợ nhất chính là hỏa.
Tôi cúi xuống sờ thử cái chậu.
Ôi chao, tiểu diệp t.ử đàn, một chuỗi hạt thôi cũng cả ngàn bạc.
"Chậc chậc, đúng là nhà giàu bị lừa. Dùng tro thì cái chậu làm bằng gì chẳng như nhau."
"...Tả Linh…"
"Hử?" Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hơi hé mở của anh ấy.
Không nói chứ đôi mắt này đẹp thật, mắt phượng chính hiệu.
"Anh nói được rồi!" Tôi vỗ tay, "Nhà phía nam phong thủy tốt ghê!"
Chưa kịp nói hết, đầu Bạch Thiếu Trạch lại rũ xuống, yếu ớt như cũ.
Ngay lúc đó, ở cổ anh ấy ló ra một cái bóng trong suốt, thổi vào tôi một hơi lạnh toát.
Lạnh đến mức tôi nổi hết da gà.
Ồ, con quỷ con này còn dám xù lông với tôi, muốn tuyên chiến hả?
Tôi lập tức nổi nóng: "Định để tối mới bắt mày. Nhưng đã thích nghênh ngang như thế, đừng trách bà đây không khách khí!"
Tôi đóng sập cửa sổ, kéo mạnh sợi dây treo rèm, tấm rèm đen rủ xuống che kín ánh sáng.
Trong phòng lập tức tối đen như mực.
3