Không còn tà khí quấy phá, tinh thần Bạch Thiếu Trạch khá hơn nhiều.
Tôi dìu anh sang phòng mình, để anh nằm nghỉ trên giường.
Anh ấy ngại ngùng: "Tôi… tôi ở phòng khách cũng được…"
Tôi vỗ vai anh: "Đừng khách sáo. Phòng tôi bày trận phong thủy, con quỷ đó không vào được. Dương khí anh yếu, ở đây an toàn hơn."
Anh ấy lập tức bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ: "Con quỷ… chưa chết? Nó còn tìm tôi sao?!"
Lúc đó mẹ tôi mở cửa bước vào, bê theo một bát thuốc nóng.
"Linh, thuốc sắc xong rồi, bảo Thiếu Trạch uống khi còn nóng."
Tôi nhận lấy, ngửi thử rồi nói: "Thiếu Trạch, xem mẹ tôi thương anh chưa này, còn cho thêm cả một chỉ sâm núi đấy."
Mẹ tôi cười tít mắt: "Chủ yếu là Thiếu Trạch đẹp trai quá, trông như minh tinh trong TV ấy."
Tôi đảo mắt.
Quả nhiên di truyền mạnh mẽ, nhà tôi ai cũng mê trai đẹp.
Tôi đưa thuốc: "Nốc một hơi đi."
"Tại sao phải một hơi?"
"Vì đắng lắm, đổi hơi là khó uống tiếp."
Bạch Thiếu Trạch nhăn mặt, bịt mũi, làm một hơi cạn sạch.
Mẹ tôi cười: "Thuốc bổ cả mà, có đắng như nó nói đâu."
Rồi bà bỏ vào tay anh một viên kẹo.
"Các con nói chuyện nhé, mẹ đi nấu cơm tối."
Bạch Thiếu Trạch nhìn tôi, lo lắng: "Cái con quỷ đó…"
Tôi cười: "Anh cũng biết rồi. Nó là quỷ thì làm sao mà 'chết' nữa. Con đường tiếp theo của nó hoặc là tan hồn nát phách, hoặc là đi đầu thai."
"Đi đầu thai thì tốt quá, sao còn phải nhập vào tôi làm gì?"
Tôi mở rương, lấy ra một chiếc vòng: "Đây là vòng Càn Khôn bằng gỗ đào khắc pháp chú độc môn của nhà họ Tả. Đeo vào rồi thì quỷ nhỏ không nhập người được nữa."
Anh ấy thử đeo: "Hơi chật…"
"Vậy cái khác."
"…Cái này lại rộng…"
"Không sao, còn nữa…"
Sau khi thử hơn chục cái, cuối cùng anh ấy mới chọn được một vòng vừa tay.
Anh ấy nghi ngờ: "Tôi nghi cô kinh doanh cả sỉ đấy."
"Thì nghề của tôi mà. Nhà anh bán trang sức, chẳng lẽ tủ trưng bày chỉ để một cái dây chuyền?"
"…Cũng phải."
5