Tôi đập cửa, vừa khóc vừa cầu xin họ mở cửa, cho tôi vào nhà.
"Mẹ, con đói quá, nhà hết đồ ăn rồi, đi mua cho con đi!"
Em trai tôi, Chu Diệu, mặc áo ba lỗ và quần đùi, vừa uống lon coca lạnh vừa lớn tiếng hét.
"Trời nóng đến c.h.ế.t được."
Mẹ tôi đi tới với vẻ mặt đầy khó chịu, bị cái nóng làm bực bội, liền ném cho tôi mấy tờ tiền, xấp xỉ vài trăm đồng.
"Bảo mày đi mua đồ ăn cho em mày, mau về nhanh. Nếu dám tiêu bậy hoặc giấu riêng, mày biết hậu quả rồi đấy!"
Tôi ngồi xổm xuống nhặt từng tờ tiền, nước mắt tủi thân lặng lẽ rơi, chỉ biết gật đầu rồi đi vào thang máy, xuống tầng dưới để mua đồ ăn.
Từ nhỏ, tôi đã biết bố mẹ thiên vị em trai, trọng nam khinh nữ.
Nhưng tôi không trách họ, bởi tôi hiểu, trên đời này, nhiều bậc cha mẹ cũng giống như vậy.
Ban đầu, tôi không hiểu tại sao họ lại trọng nam khinh nữ đến mức này, như thể tôi đã nợ họ điều gì.
Sau đó, tình cờ nghe họ hàng kể, tôi mới biết được sự thật.
Năm xưa, bố mẹ tôi đã tốn tiền mời thầy bói xem quẻ, và ông ấy phán rằng tôi là con trai.
Thời điểm ấy, họ hàng tôi đều sinh con gái, còn mẹ tôi thì khoe khắp nơi, tự hào rằng mình đang mang thai một cậu con trai, nói rằng bản thân thật có phúc.
Bà ấy còn chê bai những người sinh con gái là phận mệnh hèn kém, không may mắn, không thể sánh bằng bà ấy.
Không ngờ lại sinh ra một đứa con gái, khiến họ hàng thay phiên nhau cười nhạo.
Khoảnh khắc đó, mẹ tôi hận tôi đến tận xương tủy, cảm thấy tôi chỉ mang đến nỗi nhục nhã cho bà.
Nếu không phải vì pháp luật, có lẽ bà đã bóp c.h.ế.t tôi từ lâu.
Vừa hết tháng ở cữ, bà lập tức hối hả mang thai lần nữa, nhưng mãi vẫn không có.
Bà đổ lỗi rằng chính tôi đã phá hủy cơ thể bà, khiến bà không thể mang thai.
Sau này, khó khăn lắm bà mới mang thai được, nhưng lại trượt chân ngã cầu thang, làm mất đứa bé.
Bà nhất quyết nói rằng do tôi đi phía trước, chắn đường, làm bà té ngã dẫn đến sảy thai.
Cuối cùng, ước nguyện của bà cũng thành hiện thực khi sinh ra em trai, nhưng mối hận đối với tôi đã khắc sâu vào xương cốt bà.
Tôi mua đồ ăn về, mẹ nhìn thấy tôi tiêu hết tiền liền kết tội tôi giấu tiền riêng, sau đó nhốt tôi ngoài sân để trừng phạt.
Tôi khóc và giải thích rằng hàng trong siêu thị ở đây rất đắt, tôi thật sự không tiêu hoang, nhưng bà không tin.
Vì trong mắt bà, tôi làm gì cũng đều là sai.
Cái nắng thiêu đốt khiến tôi mất nước, môi khô nứt toác đến mức chảy máu.
"Mẹ, bên ngoài nắng lắm, con xin mẹ mở cửa, làm ơn..."
Cổ họng tôi như bị đốt cháy, hai mắt mờ dần khi tôi kiệt sức đập cửa.
Cuối cùng, tôi thấy mẹ bước tới.
Tôi nở nụ cười yếu ớt, định mở lời cầu xin thì lại thấy bà lạnh lùng kéo rèm cửa lại.
"Đồ vô dụng!"
Em trai thấy tôi đứng im tại chỗ, liền giận dữ hét lớn, giơ tay định đánh tôi.
Tiếng hét của nó kéo tôi trở lại từ dòng hồi tưởng.
Tôi lập tức chạy vào trong nhà.
"Được, được, tôi đi ngay đây, tôi sẽ về ngay."
Thấy tôi chịu đi, nó mới hài lòng gật đầu.
Tôi nhìn bố đang khoe khoang căn nhà với họ hàng, em trai ngồi trên ghế sofa ăn vặt, mẹ thì ân cần lau miệng cho nó, trong lòng tôi chỉ bật cười lạnh lùng.
Khoe đi, ăn đi, thời gian của các người không còn nhiều đâu!
Tôi phải tranh thủ chuẩn bị lương thực trước khi đợt nóng cao điểm ập tới.
Trở về căn hộ trong khu chung cư cũ, nơi mà bố mẹ tôi đã chuyển đi nhưng vẫn còn rất nhiều đồ đạc chưa kịp mang theo, chẳng hạn như két sắt trong phòng ngủ của họ!
Do két sắt được lắp âm tường, nên thợ lắp đặt bảo phải hai ngày nữa mới đến tháo được, vì vậy những thứ bên trong vẫn còn nguyên.
Tôi cạy khóa phòng, nhìn mật mã trên két sắt và thử nhập ngày sinh của em trai.
Mật khẩu điện thoại của bố mẹ, khóa điện tử của nhà, mật khẩu thanh toán... tất cả đều là ngày sinh của em trai tôi, nên chắc két sắt cũng vậy.
Quả nhiên, két sắt mở ra!
Bên trong két sắt có hơn chục thỏi vàng, các loại vòng tay, mặt dây chuyền ngọc bích, hàng trăm ngàn tiền mặt, và cả hộp trang sức của mẹ tôi.
Tôi lấy một túi vải lớn, nhét hết tất cả vào trong, sau đó gọi điện cho người thu mua đồ cũ ở chợ đồ gia dụng.
Ghế sofa gỗ đỏ, bàn làm việc, bán!
Tivi, máy tính, máy hút mùi, bán!
Rượu quý, đồng hồ của bố, bán!
Đồ xa xỉ, túi xách, quần áo của mẹ, bán!
Sau ba tiếng vật lộn, căn nhà này ngoài sàn nhà lát gạch ra thì gần như không còn gì đáng giá.
Thậm chí, tôi còn cho người thu mua phế liệu tháo luôn cả cửa sổ chống trộm mang đi bán.
Số đồ bán được giúp tôi kiếm được một triệu.
Tôi đến tiệm vàng, đổi hết vàng thành tiền mặt, nhờ ông chủ giới thiệu người thu mua trang sức, rồi cũng bán hết số ngọc bích và trang sức, tổng cộng được thêm hai triệu.
Cầm ba triệu trong tay, tôi thuê một căn biệt thự ở ngoại ô có hầm chứa, nơi không có người xung quanh.
Tôi tìm thợ lắp cửa chống trộm và kính chống trộm loại tốt nhất.
Sau đó, thuê ba bốn kho chứa hàng và bắt đầu đi chợ đầu mối để thu gom vật tư.
Tôi đến nhà máy nước, lấy danh nghĩa mở cửa hàng để mua vài ngàn thùng nước khoáng, nhờ họ chuyển hết về kho chứa.
Tiếp đó, tôi đến cửa hàng lương thực, mua mười thùng mì ăn liền đủ loại hương vị, mười thùng bánh quy các vị, mười thùng cơm tự hâm nóng, mười thùng nguyên liệu chế biến sẵn, mười thùng thịt khô, mười thùng bánh mì, mười thùng bún ốc, mì khô, bún gạo...
Rồi tôi sang một cửa hàng khác, mua các loại thực phẩm có thể để lâu: khoai lang, khoai mật, khoai tím, khoai tây, bắp, hạt dẻ, củ cải, cải thảo...
Công việc bắt đầu bận rộn, nhưng tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho ngày tận thế.
Tôi đến chợ đầu mối trái cây, mua táo, cam, chuối, lê.
Mỗi lần có chủ sạp hỏi tại sao mua nhiều thế, tôi hoặc nói là mở cửa hàng, hoặc bảo đang giúp ông chủ mua đồ.
Sau đó, tôi mua thêm vài máy phát điện công suất lớn, pin sạc dự phòng và tấm năng lượng mặt trời. Máy làm đá thì nhờ chủ cửa hàng giao thẳng đến kho.
Tôi đến cửa hàng nội thất, mua hơn chục tủ đông. Tiếp tục ghé chợ gần đó, mua rất nhiều nước ngọt như Coca, Sprite, và các loại kem, đá lạnh.
Tôi còn mua một đống đồ ăn vặt như khoai tây chiên, chân gà cay, cánh gà tẩm ướp, gà đông lạnh, popcorn gà, đùi gà chiên, khoai tây chiên đông lạnh…
Trời sắp tối, tôi lại đi mua đủ loại thuốc, từ thuốc hạ nhiệt, giải nhiệt đến nhiều loại linh tinh khác.
Buổi tối, tôi lái chiếc xe tải thuê, chuyển từng chuyến hàng từ kho về biệt thự.
Trời tối và khu vực này hầu như không có người qua lại, chẳng ai để ý đến hành tung của tôi.
Hết chuyến này đến chuyến khác, khi mệt, tôi chỉ ngồi nghỉ ăn một chút bánh mì khô, rồi lại tiếp tục vận chuyển.
Đến lúc trời tờ mờ sáng, nhiệt độ đã tăng cao bất thường. Bình thường, giờ này không bao giờ nóng đến thế.
Tôi tăng tốc, vận chuyển số đồ cuối cùng về nhà.