Mẹ chồng tưởng tôi đưa Tần Vũ và Tráng Tráng về thẳng thành phố, thật ra, tôi rẽ đến đạo quán.
Tôi dìu Tần Vũ xuống xe, ôm con quỳ trước mặt đạo trưởng.
"Chồng và con trai tôi đều bị tà ma xâm nhập, xin ngài cứu giúp."
Đạo trưởng nhắm mắt, vẫy tay ra hiệu: "Muộn rồi, đi đi."
Tôi khóc lóc cầu xin: "Con không cha không mẹ, chồng và con trai là người thân thiết nhất của con, con muốn cả gia đình sống trọn vẹn bên nhau, dù phải trả bất cứ giá nào con cũng bằng lòng."
"Người nhà quả thật quan trọng," đạo trưởng mở mắt, "bài toán này có lời giải, nhưng vô cùng hung hiểm, con có bằng lòng thử không?"
"Bằng lòng, bằng lòng," tôi dập đầu lia lịa.
Đạo trưởng đồng ý làm phép xua đuổi tà ma trong người Tần Vũ và Tráng Tráng, nhưng tôi phải dùng chính thân thể mình làm mồi nhử thu hút tà ma, đạo trưởng sẽ dùng bùa chú đánh tan nó ngay khi nó xâm nhập vào cơ thể tôi.
Trong quá trình làm phép, sẽ có rủi ro nhất định, nhưng tôi bằng lòng thử.
Gần giờ Mão, đạo trưởng lập đàn làm phép.
Tôi nằm trên án, thân thể và linh hồn đều ở trạng thái hoàn toàn mở ra.
Đầu tiên bắt đầu từ Tráng Tráng trước.
Đạo trưởng xua đuổi tà ma ra khỏi cơ thể Tráng Tráng. Tôi thấy một đám sương đen xuất hiện trong không khí, sương mù hiện ra hình ảnh nửa thân trên của một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông định quay trở lại cơ thể Tráng Tráng, nhưng bị bùa chú của đạo trưởng ngăn lại.
Thất bại, hắn ta vội vàng muốn xâm nhập vào cơ thể tôi.
Khoảnh khắc bị tà ma xâm nhập, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như toàn thân bị nghiền nát rồi tái tạo lại. Đám sương đen đó xông thẳng vào trong cơ thể tôi, cuối cùng hóa thành hình người bắt đầu giành quyền chủ đạo cơ thể tôi.
Hắn ta năng lượng mạnh, sức lực lớn, khiến tôi có lúc mất đi khả năng hành động, may mà đạo trưởng ra tay lần nữa, dùng bùa chú bịt kín tất cả các lối ra trên cơ thể tôi, đánh cho người đàn ông tan nát.
Sương đen tan đi, tôi giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Tráng Tráng cũng có sự thay đổi, thằng bé thay đổi rõ rệt, ánh mắt trở lại vẻ trong sáng ngây thơ, hai tay vô thức nắm chặt.
Tráng Tráng đã trở lại. Tôi mừng đến phát khóc, ôm Tráng Tráng hôn tới tấp.
Thứ hai là Tần Vũ.
Đạo trưởng động tác thuần thục, rất nhanh đã đuổi tà ma ra khỏi người Tần Vũ.
Đây là một ông lão, mày mắt rất giống Tần Vũ, ông lão liếc nhìn Tần Vũ đang nhắm mắt ngủ say, còn dùng tay sờ lên mặt anh ta, sau đó không chút do dự tiến về phía tôi.
Sương đen do ông ta tạo thành lớn hơn của Tráng Tráng rất nhiều, tà khí cũng nặng hơn. Nhưng có đạo trưởng ở đây, tôi không lo lắng.
Rất nhanh đạo trưởng đã tiêu diệt đám sương đen trong người Tần Vũ.
Ngay khi tôi tưởng rằng pháp sự đã kết thúc, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Đạo trưởng lại biến thành một đám sương đen, chui vào người tôi.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đám sương đen đó, nó sống lại trong người tôi, cởi bỏ đạo phục, vén mái tóc bạc phơ, lại là một bà lão cổ lai hy.
Bà lão khanh khách cười: "Mười mấy năm rồi a! Cuối cùng cũng đợi được một thân thể trẻ trung cam tâm tình nguyện hiến tế."
"Bà..bà là ai? Tại sao chiếm lấy thân thể của tôi?" Tôi hoảng loạn kêu lên.
"Thân thể của ngươi?" Bà lão ha ha cười lớn, "Sau này, nó sẽ là của ta!"
Vừa dứt lời, một bàn tay lớn hóa thành từ sương đen, hung hăng bóp lấy cổ tôi.
Từ bên ngoài nhìn vào, tôi vẫn nằm yên ổn trên án, chỉ là mắt trợn ngược, hơi thở yếu ớt.
Bà lão đã gi3t c.h.ế.t linh hồn của tôi, hoàn toàn khống chế thân thể của tôi. Từ nay về sau, bà ta là chủ nhân mới của thân thể này.
Góc nhìn của Tần Vũ:
Lần này về quê làm tiệc đầy tháng cho con, trước sau chỉ ở có ba ngày, nhưng tôi lại mất đi phần lớn ký ức.
Lờ mờ nhớ rằng Tô Niệm không thích đèn lồng trắng trước cửa, cãi nhau với mẹ tôi không vui, những chuyện sau đó đều quên hết.
Lúc khôi phục ký ức, cả nhà ba người chúng tôi đã trở về thành phố.
Cuộc sống vẫn như thường lệ, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không nói ra được cảm giác đó, chỉ là một loại nhẹ nhõm, thoải mái chưa từng có, như thể được tái sinh vậy.
Con trai Tráng Tráng ăn ngủ rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, không hay khóc nhè, đặc biệt dễ chăm sóc.
Tô Niệm cũng thay đổi, không còn là con nghiện công việc nữa, toàn thời gian ở nhà chăm con, ngủ sớm dậy sớm, chú trọng dưỡng sinh.
Tôi nuôi nổi cô ấy, cũng hy vọng cô ấy có thể ở nhà chăm sóc chồng con.
Chỉ có một chuyện khiến tôi phiền não. Tô Niệm không còn thích tôi, yêu thương tôi như trước nữa.
5
Mỗi lần nhắc đến, cô ấy lại oán trách chuyện tôi say rượu đánh cô ấy trong thời gian về quê làm tiệc đầy tháng, còn cho tôi xem vết sẹo do móng tay tôi cào xước trên mặt cô ấy. Mặc dù vết sẹo đó đã mờ đến mức không nhìn rõ nữa.
Tôi tự trách, áy náy, từ đó không đụng một giọt rượu, dùng hành động thực tế để chuộc tội.
Vào một buổi tối ngày Tráng Tráng tròn một tuổi, chúng tôi đang ăn tối, đũa trên tay Tô Niệm rơi xuống đất.
Tôi tưởng rằng cô ấy không cầm chắc, liền lấy một đôi đũa sạch đưa cho cô ấy, ai ngờ cô ấy không nhận đũa, mà đứng dậy khỏi ghế, tay chân vung loạn xạ giống như nhảy breakdance, cả người đều không khống chế được.
"Niệm Niệm, Niệm Niệm..." Tôi sợ hãi, "Em làm sao vậy? Không khỏe thì anh đưa em đến bệnh viện."
"A — Ồ — Ớ —" Tô Niệm phát ra những âm thanh kỳ lạ, vẻ mặt cũng rất đau khổ.
Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện, gửi Tráng Tráng cho dì hàng xóm, bế Tô Niệm chạy đi.
Vừa xuống hầm, còn chưa vào xe, Tô Niệm đã hét lên: "Thả tôi xuống! Thả tôi xuống!"
Không chắc chắn về tình trạng cơ thể của cô ấy, tôi vội vàng thả cô ấy xuống. Tô Niệm vừa chạm đất, không thèm nhìn tôi một cái, liền sờ soạng khắp người mình.
Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, cô ấy dùng hai tay vuốt ve chính mình.
"Niệm Niệm? Niệm Niệm?" Tôi cẩn thận gọi cô ấy.
Tô Niệm sờ soạng xong, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó ôm lấy tôi nhảy nhót tưng bừng.
"Tôi Tô Niệm Niệm cuối cùng cũng trở về rồi, Lão Tần em vui quá đi..."
Từ khi về từ quê, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tôi là Lão Tần.
Tim tôi run lên, vành mắt đỏ hoe. Thấy tôi không nói gì, Tô Niệm ngẩng đầu nhìn tôi: "Lão Tần, anh khóc hả? Là vì lo lắng cho em sao?"
Tôi vội vàng gật đầu.
Tô Niệm thở phào nhẹ nhõm, hì hì cười: "Em khỏe re, khỏe hơn bao giờ hết!"
"Không sao là tốt rồi," Tôi xoa đầu cô ấy, "Về nhà ăn cơm thôi. Anh đã làm món cá em thích ăn nhất."
Vào thang máy, Tô Niệm đột nhiên nói với tôi: "Lão Tần, chuyện trước kia cho qua đi nhé. Em biết đó không phải là ý của anh."
Tôi biết cô ấy đang nói về chuyện gì, kích động nắm lấy tay cô ấy: "Cảm ơn em, Niệm Niệm!"
Đôi mắt cô ấy chớp chớp, long lanh như những đốm lửa được đốt lên, rực rỡ đến thế.
Không lâu sau, ở quê gọi điện đến, mẹ tôi bệnh nặng, e là không sống được bao lâu nữa.
Mẹ tôi không cho tôi và Tráng Tráng về, chỉ cho Tô Niệm về một mình.
Tôi không hiểu nguyên nhân của ý nghĩ kỳ lạ này của mẹ tôi, nên để Tô Niệm tự quyết định.
Tô Niệm vung tay một cái, cả nhà ba người đều về quê thăm mẹ.
Đêm đó, chúng tôi liền chạy về nhà. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi, đã hoảng sợ không thôi, bảo tôi mau đi đi, còn giơ tay lên muốn đuổi tôi, nhưng cơ thể bà rất yếu, cánh tay không có chút sức lực nào.
Đuổi không được tôi, mẹ tôi liền nằm xuống giường khóc, khóc đến tim tôi đau nhói.
Tô Niệm bảo tôi dẫn Tráng Tráng ra ngoài, không biết cô ấy đã nói gì với mẹ tôi, mẹ không đuổi tôi đi nữa, còn gọi chúng tôi vào nhà, ôm tôi và Tráng Tráng vừa khóc vừa cười.
Lần gặp này, thái độ của mẹ đối với Tô Niệm đã thay đổi rất lớn.
Hai người còn lén tôi nói chuyện riêng, tôi mơ hồ nghe được, mẹ vô cùng cảm kích Tô Niệm.
Mẹ nói mẹ có lỗi với tôi, không nên gỡ đèn lồng trắng vào ngày tôi đầy tháng. Mẹ còn nhắc đến bố, nói bố lúc còn sống thì say xỉn đánh người, chết rồi còn thừa cơ hãm hại con trai.
Tôi chưa từng gặp bố, cũng không có tình cảm gì, chuyện cũ hãy cho qua đi, phải nhìn về phía trước.
Mẹ còn nói, mẹ trốn trong làng không phải vì nhát gan, mà là để dụ ra "cái người kia" của mẹ.
Mẹ và "cái người kia" đã đấu với nhau cả nửa đời người, bây giờ cuối cùng cũng thắng.
Lúc mẹ chết, thân thể vặn vẹo biến dạng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười mãn nguyện.
Góc nhìn của Tô Niệm
Tôi là Tô Niệm, đệ tử đời thứ 32 của Thanh Vân Quán. Sư phụ tôi, Vân Khởi chân nhân là một vị Khôn Đạo nổi tiếng.
Khi vân du, sư phụ đã cứu tôi từ tay bọn buôn người, thu tôi làm đệ tử đóng cửa, nuôi nấng tôi trưởng thành.
Tư chất của tôi bình thường, không có thiên phú tu đạo, luyện công cũng lung tung cả lên, thường xuyên bị sư huynh sư tỷ mắng, nhưng sư phụ nói tôi rất đặc biệt.
Tôi không biết mình có tài cán gì hơn người, chỉ coi như sư phụ an ủi tôi.
Năm mười tám tuổi, sư phụ đã trăm tuổi, sắp qua đời. Sư phụ gọi các đệ tử đến trước mặt, dặn dò từng người.
Đến lượt tôi, sư phụ nói: "Niệm Niệm, vi sư có trọng trách giao cho con."
Tôi khóc quỳ xuống: "Đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực."
Sư phụ nói với tôi, đại đệ tử đắc ý nhất của bà, Nguyên Hương, đã tu luyện nhập ma, ngấm ngầm tu luyện yêu thuật, có thể chiếm đoạt thân thể người khác để sống lại, thực hiện trường sinh bất tử. Phàm là trẻ sơ sinh, vào giờ Mão đêm đầy tháng đều phải đăng ký ở chỗ Diêm Vương. Nguyên Hương lợi dụng yêu thuật có thể nhìn trộm được sổ sinh tử của Diêm Vương. Trong phạm vi mà ả ta vạch ra, bất kỳ vong hồn nào cũng có thể đoạt xác trẻ con.
Sư phụ đã dùng nửa đời người mới tìm ra được khu vực mà Nguyên Hương vạch ra, chính là quê nhà của Tần Vũ. Cái làng đó, và những người trong làng đều bị Nguyên Hương đánh dấu, trước mặt phải đối diện với nguy cơ bị đoạt xá, sau khi chết cũng bị giam cầm ở nơi này.
Để cứu những người dân vô tội đó, sư phụ cảnh cáo dân làng, vào đêm đầy tháng của trẻ sơ sinh, phải treo đèn lồng trắng, vì đèn lồng trắng có thể che giấu khí tức của người sống, trì hoãn thời gian đăng ký ở chỗ Diêm Vương. Một khi qua giờ Mão, vong hồn sẽ không thể động vào trẻ sơ sinh. Tộc trưởng đức cao vọng trọng trong làng biết được nội tình, hạ lệnh lấy việc đầy tháng treo đèn lồng trắng làm hương ước, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi làng.
Không có trẻ sơ sinh, Nguyên Hương chỉ có thể tìm kiếm người sống tự nguyện hiến thân, nhưng cơ hội rất mong manh.
Mấy chục năm trôi qua, Nguyên Hương đã nhiều lần thay đổi thân xác, không thể nhận ra chân thân. Sư phụ vẫn không bắt được ả ta, đây là tiếc nuối lớn nhất của sư phụ. Sư phụ bói một quẻ, chỉ có tôi mới có thể thay bà thanh lý môn hộ.
Tôi ngớ người. Vẽ bùa không được, niệm chú hay quên, bói toán thì sai... Một tiểu đạo cô bình thường như tôi làm sao bắt được đại sư tỷ đích truyền có thiên phú dị bẩm, đạo hạnh cao thâm?
Sư phụ hiểu nỗi lo của tôi, bảo tôi cứ yên tâm, mọi chuyện tùy duyên.
Ngay khi tôi định cùng sư huynh sư tỷ tu luyện nâng cao pháp lực, tôi bị lệnh xuống núi, vào trường nghiên cứu.
Tôi muốn tiếp tục ở lại đạo quán tu hành, đi tìm sư phụ cầu xin, nhưng sư phụ đã qua đời.
Từ đó, tôi từ một Khôn Đạo vô danh tiểu tốt, biến thành một nữ sinh viên đại học tràn đầy thanh xuân. Cuộc sống đại học phong phú và đầy màu sắc, tôi quen biết Tần Vũ tâm đầu ý hợp. Tần Vũ cũng giống như tôi, không có người thân.
Bố anh ấy mất ngay khi anh ấy vừa chào đời, mẹ thì luôn thủ ở căn nhà cũ, ít khi ra ngoài, anh ấy từ nhỏ đã sống ở trường nội trú.
So với anh ấy, tôi còn có sư phụ yêu thương, Tần Vũ thật đáng thương.
Tôi rất tò mò, tại sao mẹ anh ấy lại không quan tâm đến anh ấy.
Sau này, tôi có thai, kết hôn với Tần Vũ vì có con trước.
Trong đám cưới, tôi lần đầu tiên gặp mẹ chồng. Bà hiền từ, ít nói, rất e dè, người thẹn thùng, tôi thực sự không thể liên hệ bà với người mẹ chồng lạnh lùng ích kỷ kia.
Sau này, Tráng Tráng đầy tháng, theo yêu cầu của mẹ chồng, cũng như sự ràng buộc của cái gọi là hương ước, tôi và Tần Vũ đưa con về quê.
Sau đó xảy ra một loạt chuyện, khi Nguyên Hương chui vào cơ thể tôi, tôi biết, ả ta chính là người mà sư phụ muốn tìm.
Nguyên Hương bóp nát nguyên thần của tôi, hoàn toàn chiếm đoạt tôi.
Nhưng không biết vì sao, trong cơ thể tôi lại có thêm một tia tàn hồn. Tia tàn hồn đó dường như có thể sinh trưởng, ngày càng lớn mạnh, tích tiểu thành đại, dần dần khôi phục lại nguyên dạng.
Tôi và Nguyên Hương giao chiến, nhưng tôi đánh không lại ả ta, lại bị bóp nát một lần nữa.
Tàn hồn bất diệt, tôi lại sống. Tôi tiếp tục đánh nhau với Nguyên Hương, tiếp tục bị bóp nát. Quá trình nguyên hồn bị bóp nát vô cùng đau đớn, giống như thật sự chết đi một lần. Chính sự tin tưởng của sư phụ và trách nhiệm trừ ma vệ đạo đã giúp tôi kiên trì đến cùng.
Chỉ cần có một tia tàn hồn sinh ra, tôi sẽ dùng ý chí mạnh mẽ ngưng tụ nó thành ánh sáng, chống lại sương đen do Nguyên Hương hóa thành đến cùng, từng chút một phản công đối phương. Đấu tranh và phản kháng, sinh mà không diệt, chết mà không tiếc.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, trải qua vô số lần sống đi chết lại, Nguyên Hương bị tôi đánh bại, thần hồn câu diệt, tan thành mây khói.
Tôi đã hoàn thành di nguyện của sư phụ, đoạt lại cơ thể của mình, trở về bên gia đình.
Ngoại truyện
"Sư phụ, con đã hoàn thành nhiệm vụ mà người giao phó, đã đánh tan hồn phách của Nguyên Hương, ả ta sẽ không hại người nữa."
"Ừ, vi sư tự hào về con. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, vi sư có nhiệm vụ mới giao cho con."
Sư phụ xin nói.
"Trung Nguyên lần này, huyết nguyệt giáng thế, quỷ mị dâng trào. Yêu thuật mà Nguyên Hương tu luyện lại xuất hiện, e là có dư nghiệt. Con lập tức điều tra rõ chân tướng, tiêu diệt tà túy."
"Đệ tử lĩnh mệnh!"
Bái biệt sư phụ xong, tôi tỉnh lại, hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hôm nay chính là tiết Trung Nguyên, sư phụ báo mộng ắt có đại sự, là đệ tử đóng cửa của người, tôi nhất định phải dốc toàn lực trảm yêu trừ ma.
Tôi đắp chăn cho Tráng Tráng, hôn lão Tần một cái, để lại tin nhắn trong điện thoại cho anh: "Có việc phải ra ngoài, đừng lo."
Nhiệm vụ mới rất nguy hiểm, nhưng tôi có sự ủng hộ của gia đình, sự phù hộ của sư phụ, còn có tàn hồn đánh không chết.
Vậy nên, không có gì phải sợ cả, Tô Niệm Niệm xuất phát thôi!