Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngày Cưới Bẽ Bàng

Khi tôi về tới nơi, Trần Minh Tịch đứng một mình, bạn bè họ hàng đều đã rời đi.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, hai mắt đỏ bừng, tiều tụy mà thống khổ.

Ngay khoảnh khắc tôi mở cánh cửa ra, anh ta lập tức vọt lên, "Trần Ngọc! Anh sợ… sợ em không cần anh nữa."

Tôi vòng tay ôm anh ta. Đồng hồ trên tường chỉ ba giờ chiều. Tôi đến quá muộn, muộn đến mức tất cả mọi người cho rằng tôi sẽ không tới, chỉ còn anh ta một mực đứng chờ.

Đột nhiên, anh ta nhìn thấy hợp đồng trên tay tôi.

Anh ta đưa tay đoạt lấy, đôi mắt mở to nhìn ngày tháng trên đó.

Anh ta ngửi thấy mùi rượu trên người tôi.

Thật buồn cười, làm gì có nữ chính trong tiểu thuyết nào đáng thương đến như vậy chứ?

Anh ta nhìn tôi lâu thật lâu, sau đó, tờ giấy kia run rẩy bay xuống.

Tôi nhìn thấy anh ta rơi lệ, thiếu niên kiêu ngạo, cuối cùng, thời khắc này, thoả hiệp.

Anh ta ôm tôi thật chặt, nghẹn ngào, "Trần Ngọc, anh thề, về sau sẽ không như vậy."

"Cái gì cơ?"

Anh ta nhìn tôi thật sâu, thay tôi sửa sang lại mái tóc toán loạn, "Thứ gì hôm nay em mất đi, Trần Minh Tịch anh đời này sẽ đền cho em gấp bội. Hôm nay ai tổn thương em, anh cũng nhất định bắt bọn họ đáp trả giá gấp trăm ngàn lần!"

Giống như đôi tình nhân trong phim ngôn tình, tôi nghe những lời này của anh ta, cũng rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười.

Chúng tôi cứ như vậy mà nên vợ thành chồng, hoàn thành nghi thức không có bất kì ai chứng kiến.

Giây phút chiếc nhẫn nho nhỏ được chúng tôi trao nhau, tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi từ đó về sau trung trinh như một. Từ giờ về sau, nguyện nắm tay nhau đến bạc đầu.

Sau đó, anh ta quả nhiên làm được.

Anh ta làm việc càng thêm liều mạng, cuộc sống của chúng tôi cũng càng ngày càng tốt. Những kẻ đã từng khinh miệt chúng tôi, hiện tại cũng không thể không ngước nhìn.

Tổng Giám đốc Vương cùng mấy kẻ bỏ đá xuống giếng kia, sau đó cũng trở thành nhân viên dưới trướng anh ta. Nhìn thấy tôi, bọn họ chỉ có thể cúi đầu.

Sự sỉ nhục này, Trần Minh Tịch bắt bọn họ trả lại tôi gấp trăm lần.

Trần Minh Tịch còn mua một căn nhà lớn cho tôi, lại đổi một chiếc nhẫn khác lớn hơn nhiều.

Thậm chí, còn mua nguyên một phòng toàn váy cưới cho tôi.

Nhưng anh ta càng ngày càng bận. Mỗi khi tôi đề cập tới chuyện tổ chức đám cưới, anh ta đều nói không có thời gian.

Sau đó, thời gian càng lâu, tôi cũng không còn nhắc tới nữa.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận