1
Ngày tôi và Trần Minh Tịch kết hôn, có một trò cười huyên náo xảy ra.
Trước hôn lễ, có một nhà thầu gọi điện cho tôi, "Trần Ngọc, nếu hôm nay cô mặc áo cưới đến đây uống hết chén rượu này, thì hợp đồng cô vẫn muốn kia, tôi sẽ kí cùng cô."
Khi đó, chúng tôi còn chưa có điều kiện như bây giờ, tôi và Trần Minh Tịch vì gây dựng sự nghiệp mà phải vay nợ khắp nơi.
Nếu hợp đồng kia thành công, không cần tới một năm, chúng tôi có thể kiếm được doanh thu bằng với hai mươi năm làm việc cật lực thời ấy.
Tôi nhìn bản thân trong gương.
Kết hôn, tôi mặc một chiếc váy cưới giá rẻ, phí thuê mấy trăm tệ, chiếc nhẫn trên tay cũng là mua trả góp.
Đám cưới này, vì để tiết kiệm, tôi đã tính toán kĩ càng, cố làm sao để chi phí bỏ ra thấp nhất so với tiền mừng thu vào.
Nhưng như vậy đã là những điều tốt nhất anh ta có thể cho tôi lúc bấy giờ.
Trần Minh Tịch nói, anh ta yêu tôi, cho dù tiêu sạch tiền cũng phải tổ chức hôn lễ! Cùng lắm thì dùng tất cả tiền tiết kiệm là được!
Cho nên, đám cưới này tuy rằng giá rẻ, nhưng là tất cả tâm huyết của chúng tôi.
Hoa dùng trong hôn lễ là chúng tôi đích thân chọn, tự tay cắm, còn có sân khấu, quà cưới, thiệp mời, đều là chúng tôi cùng nhau thực hiện từng chút một.
Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, nhờ phù dâu, "Cậu cố gắng kéo dài thời gian rước dâu, giúp tớ tranh thủ một chút."
Tôi liếc đồng hồ, "Chỉ cần một tiếng, một tiếng là đủ rồi."
Phù dâu mở to hai mắt, "Cậu thật sự muốn đi sao?! Tiền sau này còn kiếm lại được, nhưng hôn lễ cả đời chỉ có một lần mà thôi! Nếu cậu đi, chắc chắn Trần Minh Tịch sẽ tức giận!"
Sao tôi lại không biết điều này cơ chứ.
Tôi và Trần Minh Tịch quen nhau từ nhỏ, khi đó hai nhà chúng tôi còn chưa phá sản. Anh ta là con cưng của trời, vô cùng kiêu ngạo. Cho dù sau này gia đình phá sản, cũng chưa từng cúi đầu trước bất kì ai.
Nếu tôi làm ra chuyện đó, anh ta chắc chắn sẽ giận tôi suốt đời.
Nhưng tôi không có cách nào khác!
Sau khi phá sản, cha anh ta nhảy lầu tự tử, bây giờ còn si ngốc ngồi trên xe lăn. Công ty của chúng tôi cũng nguy cơ tràn ngập, nếu kí được hợp đồng này, anh ta sẽ không cần phải suốt ngày đi tiếp khách uống rượu nữa.
Vì thế, tôi cương quyết bước khỏi cánh cửa kia.
Tới gặp nhà thầu kia, ông ta đang cười nói rôm rả với một đám người.
Tôi hít một hơi thật sâu, đi vào, nói, "Tổng Giám đốc Vương, tôi tới chậm, xin tự phạt một ly."
Rượu còn chưa trôi xuống bụng, ông ta nói, "Không ngờ cô thật sự đến! Đây, ba vạn này cho cô, coi như là phí đi đường."
Tôi cười nhìn ba vạn trên bàn, hỏi, "Không phải ngài nói hạng mục kia…"
"Ai ngờ cô đến thật chứ!"
Bọn họ cười ầm ĩ, trong đó có người từng là bạn tốt của chúng tôi.
Bọn họ không ngừng ném đá xuống giếng, "Chúng tôi chỉ đang đánh cược mà thôi, xem mấy người đã nghèo túng đến mức nào rồi? Thật không ngờ đấy! Vốn chúng tôi còn tưởng người tới sẽ là Trần Minh Tịch, không ngờ hắn ta lại để cô tới, đúng là chúng tôi nhìn lầm rồi!"
Tôi cứng ngắc đứng tại chỗ, thấy bọn họ dùng ánh mắt châm chọc cười nhạo quét tới.
Tôi không biết rốt cuộc tôi bị đứt dây thần kinh nào, hoặc lấy dũng khí từ đâu, đập vỡ chai rượu, dùng mảnh thuỷ tinh chỉ vào ông ta, doạ cho bọn họ vội vàng cầu xin.
"Có kí hay không?" Lớp trang điểm của tôi vặn vẹo, giống như một con ch.ó điên đang chuẩn bị cắn người.
Ông ta giơ hai tay lên đầu, vội vã nói, "Kí, tôi kí!"
Tôi nhìn ông ta kí tên, cầm hợp đồng, lên xe rời đi.