Menu
Mục lục Chương sau

Linh Hồn Vất Vưởng

Tề Mân gặp tai nạn xe dẫn đến mất mạng khi đang đưa thư ký đi nghỉ mát ở đảo.

Lúc cảnh sát báo tin, tôi lập tức đến hiện trường.

Đến nơi, cô thư ký của anh ta vẫn đang quỳ bên cạnh thi thể, khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi tên chồng tôi.

Mà tôi lại nhìn thấy linh hồn của Tề Mân đang lơ lửng giữa không trung.

Có lẽ những kẻ phản bội tình yêu chân thành, ngay cả Diêm Vương cũng chẳng buồn thu nhận.

1

Cảnh sát đứng bên cạnh thấy tôi im lặng, có vẻ hơi ngại ngùng lên tiếng: "Cô Ôn..."

Cũng chính tiếng gọi này đã cắt ngang tiếng khóc của Lâm Di.

Không biết có phải Tề Mân thực sự yêu Lâm Di đến tận xương tủy hay không, mà ngay cả khi anh ta bỏ mạng, Lâm Di cũng chỉ bị vài vết trầy xước nhẹ.

Nhưng tình yêu của Tề Mân...

Tôi liếc nhìn bóng dáng mờ nhạt của Tề Mân đang quan sát tất cả từ trên cao, không nhịn được mà cười khẩy.

Tình yêu của Tề Mân... chắc còn đổi màu nhanh hơn cả tắc kè hoa.

Lâm Di kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi, nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta liền đỏ bừng mặt giận dữ lao thẳng về phía tôi.

Hồn ma của Tề Mân thấy cảnh này, vẫn giống hệt lúc còn sống, vội vàng lao ra chắn giữa tôi và cô ta, sợ tôi làm tổn thương Lâm Di.

Đáng tiếc, anh ta đâu có thân xác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Di xuyên qua người mình, xông thẳng đến chỗ tôi.

"Tiểu Di, cẩn thận!"

Tề Mân nhíu mày nhắc nhở, nói xong lại hung hăng nhìn tôi, dùng ánh mắt cảnh cáo: "Ôn Tĩnh, tôi cảnh cáo cô, không được động vào Tiểu Di!"

Lại giống như rất nhiều lần trước đây.

Nhưng tiếc rằng, dường như chỉ có tôi nghe được những lời đó.

Lâm Di vung tay định túm lấy vai tôi, vẻ mặt vặn vẹo, rõ ràng không có ý tốt.

Tôi cau mày, tránh ra sau.

Cũng may cảnh sát kịp thời giữ cô ta lại, nếu không chắc đã nhào xuống đất rồi.

"Cô Lâm, cô cần bình tĩnh lại. Chuyện hậu sự của anh Tề phải do vợ anh ấy là cô Ôn phụ trách."

Rõ ràng, cảnh sát cũng đoán được mối quan hệ giữa Tề Mân và Lâm Di, nên đặc biệt nhấn mạnh chữ "vợ".

Sắc mặt Lâm Di cứng đờ, trở nên méo mó khó coi.

Nhìn chẳng khác gì con quỷ mà Thất Thất sợ nhất, vừa xấu xí vừa đáng ghét.

"Cảnh sát! Tôi muốn tố cáo! Tai nạn xe hơi của Tổng giám đốc Tề chắc chắn là do cô ta gây ra! Không thể nào! Không thể nào là tai nạn được!" Cô ta gào lên.

Viên cảnh sát thở dài.

Nhìn thấy cô ta mất kiểm soát, tôi liền lùi ra sau cảnh sát, tránh xa một kẻ điên.

Tề Mân đứng bên cạnh cô ta, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi không thể thấy rõ nét mặt của anh ta, nhưng có thể đoán được, chắc anh ta cũng đang nghi ngờ tôi.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận