Nghe thấy giọng tôi, thân hình Lâm Di trong bộ váy lụa trắng khẽ run lên.
"Chào các vị cổ đông."
Không để ý đến cô ta, tôi chào hỏi nhóm cổ đông đã ngồi thành vòng tròn.
Thấy Lâm Di vẫn đứng trước vị trí tôi định ngồi, tôi đặt túi xuống bàn, nhướng mày nhìn cô ta.
"Thư ký Lâm còn chuyện gì muốn nói sao?"
Lâm Di không thông minh, cô ta cũng không giỏi che giấu chuyện.
Chỉ cần nhìn ánh mắt cô ta, tôi đã biết cô ta định làm gì. Giống như ba năm trước, khi lần đầu tiên cô ta và Tề Mân đi thuê phòng, lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.
Bây giờ cũng vậy.
Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã biết cô ta định liên kết với đám cổ đông này, dùng cổ phần của Tề Mân để đổi lấy lợi ích cho bản thân.
Nhưng Tề Mân đúng là một kẻ mù.
Anh ta không hề nhận ra sự tính toán trong ánh mắt của Lâm Di, ngược lại, ánh mắt e dè mà cô ta dành cho Tổng giám đốc Trương bên cạnh lại bị anh ta bắt gặp.
Chỉ một ánh nhìn đó, Tề Mân đã đau lòng không thôi.